ẤN ĐỘ VÀ BOM NGUYÊN TỬ

Trần Bình Nam

Được tân quốc hội ủy thác thành lập chính phủ chưa đầy 2 tháng sau cuộc bầu cử tháng 3/98, hôm 11/5 thủ tướng Atal Behari Vajpayee thuộc đảng Bharatiya Janata Party (BJP) khuynh hướng Ấn Độ giáo (Hindu) tuyên bố Ấn Độ thí nghiệm vũ khí nguyên tử. Các cuộc thí nghiệm làm Hoa Kỳ ngạc nhiên mặc dù trong thời gian tranh cử đầu năm nay đảng BJP cho biết họ sẽ duyệt xét lại chính sách nguyên tử của Ấn Độ nếu chiếm đa số tại quốc hội và thành lập chính phủ. Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) đinh ninh rằng lời tuyên bố của đảng BJP chỉ nhắm mục đích vận động tranh cử, nên không để tâm theo dõi các hoạt động chuẩn bị của giới khoa học gia Ấn Độ.

Hoa Kỳ biết Ấn Độ có khả năng nguyên tử và phương tiện phóng. Năm 1974, đúng 10 năm sau khi Trung quốc thử bom nguyên tư,ủ Ấn Độ thí nghiệm thành công phản ứng nguyên tử đầu tiên, và năm 1988 thí nghiệm hỏa tiễn ngắn tầm Prithvi, năm 1989 thí nghiệm hỏa tiễn tầm trung Agni. Hoa Kỳ cho rằng Ấn Độ không dại gì tự trang bị vũ khí nguyên tử để nhận lãnh hậu quả kinh tế bất lợi. Hoa Kỳ có luật cắt chi viện kinh tế và các quan hệ khác với nước nào không tuân hành nguyên tắc chống sự lan tràn vũ khí nguyên tử.

Tổng thống Clinton mặc dù chưa thuyết phục được tất cả các quốc gia trong bát cường kỹ nghệ (G8 - Liên Bang Nga vừa được chính thức gia nhập khối G7) như Anh, Pháp, Liên bang Nga, Ý cùng lên án Ấn Độ đã ban hành các biện pháp trừng phạt kinh tế Ấn Độ như luật định.

Ấn Độ đã dự liệu hậu quả nên tỏ ra bình tỉnh trước hành động của Hoa Kỳ, tiếp tục thí nghiệm như chương trình đã định. Trong vòng 7 ngày Ấn Độ thí nghiệm 5 vụ dưới mặt đất trong đó có một thí nghiệm bom khinh khí. Bom khinh khí mạnh hơn bom nguyên tử và là bước đi tất nhiên của bất cứ quốc gia nào muốn trở thành cường quốc nguyên tử. Quả bom khinh khí Ấn Độ thí nghiệm có sức công phá bằng 43.000 tấn chất nổ TNT, khá nhỏ so các bom hiện có của Hoa Kỳ và Liên Bang Nga lên tới hằng triệu tấn TNT. Nhưng nhỏ lớn không thành vấn đề. Theo các nhà khoa học, thí nghiệm bom cỡ nhỏ dễ nắm các dữ kiện kỹ thuật hơn.

Tại sao Ấn Độ thí nghiệm vũ khí nguyên tử với cái giá kinh tế phải trả?

Chỉ nhận xét phản ứng của dư luận trong nuớc cũng đã có một phần của câu trả lời: Tự ái quốc gia. Khắp nơi trong nước dân chúng biểu tình ủng hộ quyết định của chính phủ. Trong cuộc họp báo công bố các chi tiết kỹ thuật của các cuộc thí nghiệm, ba khoa học gia tiến sĩ Ấn Độ, Abdul Kalam, Rajogopal Chidambaram và Krishnamurthi Santhanam được báo chí cung kính như những vị anh hùng, không khác gì các phi hành gia Hoa Kỳ sau chuyến bay đầu tiên thành công trở về trái đất.

Nhưng tự ái quốc gia chỉ là một phần. Ấn Độ có nhu cầu an ninh. Là một nước lớn dân số gần 968 triệu người, sống trong một thế giới có 5 nước độc quyền vũ khí nguyên tư,ủ trong đó Trung quốc là một nước không thân thiện từng xâm lăng và đe dọa Ấn Độ, và hai nước Anh, Pháp nhỏ hơn Ấn Độ nhiều về diện tích và dân số. Tại Hội nghị quốc tế gọi là "Hôi nghi không phổ biến vũ khí nguyên tử " (Non-proliferation treaty - NPT) năm 1995 tại New York, Ấn Độ tuy không ký vào quyết định kéo dài vô hạn định thỏa ước NPT có từ năm 1970 đã ngỏ ý sẽ ký trong tương lai nếu 5 nước độc quyền vũ khí nguyên tử là Hoa Kỳ, Liên bang Nga, Trung quốc, Anh và Pháp bắt đầu thi hành chương trình hủy toàn bộ các kho vũ khí của mình như đã hứa tại Hội nghị. Trong 3 năm qua lời hứa trên chỉ là lời hứa suông.

Cho nên, nếu 5 nước độc quyền không có ý định hủy các kho bom thì không có lý do gì Ấn Độ không sản xuất vũ khí nguyên tử để chính thức tham gia hội nguyên tử . Mặc dù đảng Quốc Đại (Indian Congress Party) thiểu số cáo giác rằng đảng Bharatiya Janata Party (BJP) thí nghiệm vũ khí nguyên tử chỉ để giải quyết khó khăn nội bộ đảng, người ta vẫn thấy đảng BJP đã làm một hành động chính trị có cân nhắc.

Lúc này tuy Hoa Kỳ - và người ta đoán Đức, Uc và Nhật Bản sẽ theo chân - đã tuyên bố thi hành chương trình trừng phạt Ấn Độ bằng cách ngưng các chương trình viện trợ, và sẽ bỏ phiếu chống các ngân khoản Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) dự định cho Ấn Độ vay mà tổng số có thể lên đến 20 tỉ mỹ kim, trên thực tế số tiền quốc tế viện trợ chỉ giảm độ 3 tỉ mỹ kim tức bằng 1% tổng sản lượng quốc gia của Ấn Độ. Ấn Độ chưa có gì phải lo lúc này, dài hạn sẽ tính sau.

Ấn Độ tính rằng cuối cùng thế giới sẽ tìm ra một giải pháp ổn thỏa nếu vụ thí nghiệm này mở cửa Hội Nguyên tử trên thế giới.

Trước hết là Pakistan. Pakistan, 132 triệu dân, một quốc gia Hồi giáo, vốn là một phần của Ấn Độ, tự trị năm 1947, lập quốc năm 1956 đã đánh nhau với Ấn Độ 3 lần vì tranh chấp vùng đất Kashmir, và các chuyên viên khoa học nguyên tử trên thế giới tin rằng Pakistan qua nhiều năm mua học kỹ thuật nguyên tử của các nước khác, trong đó có Trung quốc đã có khả năng chế tạo vũ khí nguyên tử. Đầu năm 1984 Pakistan chế tạo được Uranium, thứ kim loại dùng làm nhiên liệu chế vũ khí nguyên tử, năm 1989 thí nghiệm hỏa tiễn ngắn tầm và đầu năm nay thí nghiệm hỏa tiễn tầm trung. Tuy nhiên Pakistan sẽ cân nhắc kỹ lưỡủng trước khi quyết định nếu thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif của Pakistan có thể trấn an dân chúng.

Trước hết, Pakistan sẽ quan sát quyết tâm trừng phạt kinh tế của thế giới, nhất là của Hoa Kỳ mạnh đến mức độ nào. Kinh tế của Pakistan không mạnh như của Ấn Độ, và những biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ song song với việc IMF, WB ngưng cho vay sẽ là một vấn nạn lớn cho Pakistan. Năm nay Pakistan cần ít nhất 4 tỉ rưỡi mỹ kim để trả nợ. Ngoài ra Pakistan còn đo lường phản ứng của Trung quốc.

Quyền lợi các quốc gia quan hệ lẫn nhau qua mậu dịch song phương nên nếu Hoa Kỳ không thể dùng kinh tế để áp lực Trung quốc tôn trọng nhân quyền, chưa chắc Hoa Kỳ có thể kéo dài mãi các biện pháp trừng phạt Ấn Độ gần 1 tỉ dân mà kinh tế Hoa Kỳ không bị ảnh hưởng lây. Trung quốc, tuy không thiện cảm với Ấn Độ, không muốn tỏ ra về phe với Hoa Kỳ, và là nước duy nhất có khả năng ảnh hưởng đến quyết định của Pakistan. Trung quốc sẽ khai thác tối đa vị trí này để nâng uy tín của mình trên thế giới trong vụ Ấn Độ thử bom. Trong chuyến đi Bắc Kinh khẩn cấp trong 2 ngày của Ngọai trưởng Pakistan Shamshad Ahmed hôm 18/5 sau khi Ấn Độ thí nghiệm bom nguyên tư,ủ Trung quốc không hứa hẹn bảo vệ Pakistan trường hợp Ấn Độ tấn công, một lời hứa cần thiết để Pakistan không thí nghiệm nguyên tử.

Nếu Pakistan theo chân Ấn Độ, trước sau Do Thái, Iran, Đài Loan, chưa nói Nhật và Đức đều thấy có nhu cầu trang bị vũ khí nguyên tử. Tình hình đó sẽ tạo ra một bối cảnh mới cho hội nghị quốc tế kiểm điểm sự thi hành thỏa ước NPT dự trù họp vào năm 2000. Thế giới thêm chuyện để lo âu hơn nhưng chưa chắc ít an toàn hơn. Không quốc gia nào muốn tự sát dùng vũ khí nguyên tử tấn công một quốc gia khác.

Ngược lại, biết đâu trước thực tế không thể kéo dài thỏa ước NPT 1995 vô hạn định với sự độc quyền của 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc các quốc gia có tiếng nói ưu tiên trên thế giới thỏa thuận hủy bỏ các kho vũ khí của mình.

Nếu việc này xẩy ra thì quyết định trang bị vũ khí nguyên tử của Ấn Độ không phải không có lý. Ấn Độ đã khai mở một kỷ nguyên mới cho thế kỷ 21, không nguyên tử và công bình hơn. (May 1998)

______________________________________________________________________________

Tài liệu tham khảo:

1. "Asia's shockwaves", The Economist 16 May 1998.

2. "Why India loves the bomb", The Economist 16 May 1998

3. New York Times, May 21, 1998

4. "Unholy Act" Far Eastern Economic Review, 21 May 1998 


Trần Bình Nam

http://www.tranbinhnam.com