Câu chuyện báo Xuân Mậu Tý 
của nhật báo Người Việt
Trần Bình Nam
          
Hôm
31/1/2008, công ty Người Việt nhân bổ nhiệm ông Phan Huy Đạt, đương kim chủ
tịch hội đồng quản trị tạm thay thế ông Đỗ Việt Anh, Tổng giám đốc kiêm chủ nhiệm
nhật báo Người Việt xin nghỉ việc, cũng đã công bố quyết định mời cô Đỗ Bảo Anh
thay thế ông Vũ Ánh ở chức chủ bút. (1)
Bản
tin không nói lý do thay thế ông chủ bút Vũ Ánh, nhưng độc giả hiểu công ty
Người Việt đã đáp ứng sự lên tiếng của cộng đồng về vụ báo Xuân Mậu Tý 2008 do
ông Vũ Ánh phụ trách đã đăng một tấm hình khiếm nhã đối với biểu tượng của
người Việt tự do.
Hành
động nhanh chóng của ban quản trị nhật báo Người Việt chứng tỏ một tinh thần
trách nhiệm đáng cảm phục. Tuy nhiên vấn đề chưa ngừng ở đây. Có một số kinh
nghiệm cần rút tỉa.
 Báo Xuân Mậu Tý Người Việt đăng bài viết “Mẹ
chồng tôi” của cô Trần Thủy Châu - theo lời của ông Vũ Ánh - là một sinh viên
cao học ngành Mỹ Thuật của trường UC Davis (một trong 9 trường đại học công lập
lớn của tiểu bang California)  để tỏ lòng
nhớ ơn mẹ chồng đã khó nhọc làm nghề săn sóc móng tay móng chân cho các bà các
cô trong bao nhiêu năm để nuôi sống gia đình và giúp cô ăn học. Bài viết cảm
động, có tình có nghĩa, và cô Trần Thủy châu kèm bài viết với hình ảnh chiếc cờ
Việt Nam Cộng Hòa vẽ trong một chậu nước rữa móng chân. Quyền tự do ngôn luận
tại Hoa Kỳ được bảo đảm bằng hiến pháp nên người làm báo chỉ chịu trách nhiệm
với chính mình và có quyền tự do đăng gì thì đăng, ngoại trừ khi vu oan giá họa
cho người khác với ác ý thì có thể bị kiện ra tòa. Nên việc chọn đăng tấm hình
đi với bài báo là quyền của ông Vũ Ánh, và quyền phê phán thuộc người đọc.
Tờ
báo Xuân của Người Việt phát hành, cộng đồng Người Việt sửng sốt trước tấm hình
cờ vàng trong chậu nước dơ bẩn vẽ trong một chậu sành hình thù “ấn tượng”. Và
cộng đồng đã đặt vấn đề với ban quản lý nhật báo Người Việt. 
Cộng
đồng quan tâm đến vấn đề vì nhật báo Người Việt do anh Đỗ ngọc Yến (nay đã qua
đời) sáng lập, sau 32 năm xây dựng trong một môi trường làm báo khó khăn tại
hải ngoại đã vươn lên, nổi tiếng là tờ báo tiếng Việt lớn nhất và có uy tín
nhất của người Việt hải ngoại. Mỗi khi có vấn đề gì trong cộng đồng cần hỏi ý
kiến các đài tiếng Việt phát thanh về Việt Nam như các đài BBC, VOA, RFA, đài Úc
châu, đài Paris đều hay phỏng vấn những nhà báo phụ trách Người Việt đế lấy ý
kiến tiêu biểu.
Làm
báo cũng như lái xe, thỉnh thoảng quẹt bên này đụng bên kia, đôi khi gây ra tai
nạn là chuyện thường tình. Nhưng nếu cứ húc đầu vào gốc cây mãi thì sở xe cộ sẽ
nghi ngờ đến cái đầu của người lái xe. Đây là lần thứ hai tờ báo uy tín của
cộng đồng người Việt hải ngoại húc đầu vào gốc cây! Lần thứ nhất trên tờ Xuân
Bính Tuất (2006) Người Việt cho đăng lời chúc mừng những nhà lãnh đạo cộng sản
Việt Nam sắp nhậm chức lớn (2). Lần này húc nặng hơn, đăng biểu
tượng của cuộc đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền của người Việt hải ngoại là
hình cờ của Việt Nam Cộng Hòa trong một khung cảnh mà người dễ tính nhất cũng
thấy đau lòng.
Trước
phản ứng của cộng đồng, ông chủ bút Vũ Ánh, người phụ trách báo Xuân đã viết
trong mục Sổ tay, và sau đó thêm một lá thư gọi là “Lá thư Chủ bút Nhật Báo
Người Việt” giải thích tại sao ông chọn bài “Mẹ Chồng Tôi” và tấm hình sau khi
đã “đắn đo nhiều ngày”. Ông nói khi
mới nhìn tấm hình ông thấy ngay tấm hình có thể gây ngộ nhận, nhưng ông nghĩ
tấm hình là một phần không thể tách rời với bài viết, và ông hy vọng độc giả
đọc bài viết sẽ hiểu ý nghĩa của tấm hình. Bằng những lời tha thiết súc tích
tình cảm ông Vũ Ánh xin lỗi cộng đồng. Tuy nhiên cách giải thích của ông Vũ Ánh
không thuyết phục được độc giả.  
Trong
mục Sổ Tay ông Vũ Ánh cho độc giả thấy cái quá khứ vào tù ra khám cộng sản của
ông. Ông viết: “Tôi cũng ít khi nói về cá
nhân tôi vì cá nhân mình chẳng đáng gì. Nhưng vào lúc này khi tôi trần tình với
qúi vị độc giả, tôi buộc phải nói tới lý lịch cá nhân tôi: tù cải tạo hơn 13
năm trong đó tổng cộng có 10 năm sống trong biệt giam và bị cùm chân, làm báo
chui chống Cộng tại trại giam, khi được ra sống tập thể đã bí mật làm báo chui
chống chế độ, bị phát giác và bị đưa ra tòa vào năm thứ 12 tức năm 1987, tòa
không thụ lý và đưa trở về biệt giam trong trại cũ cho đến ngày được trả tự do
vào cuối 88, đầu 89 vì sự can thiệp của Ân Xá Quốc Tế  và những dàn xếp
giữa Mỹ và Việt Cộng về chương trình HO. Ra ngoài đời sống với nghề đạp xích lô
cho đến 7 ngày trước khi rời Việt Nam theo diện HO10 chỉ vì trong thâm tâm tôi
không muốn dính dáng gì đến chế độ Cộng Sản nữa.” (3)
Tôi
không nghi ngờ gì việc ông Vũ Ánh bị cộng sản cầm tù và có thể ông  đã bị đày đọa trong tù nhiều hơn người khác.
Việc này anh em từng bị tù cộng sản có thể kiểm chứng. Nhưng trong lịch sử giam
cầm trong nhà tù cộng sản không ai có thể sống qua 10 năm bị cùm và biệt giam.
Mặt khác, chương trình HO là một chương trình nhân đạo áp dụng cho quân cán
chính miền Nam đã bị cộng sản giam giữ hơn 3 năm và đã được trả tự do được đi
định cư tại Hoa Kỳ. Chương trình HO không có khoản trả tự do cho những người
đang còn bị giam giữ để đi định cư.
Một
điều đáng tiếc hơn là trong “Lá thư Chủ bút Nhật Báo Người Việt” ông Vũ Ánh lại
phạm một lỗi lầm khác làm cho “Lá thư” còn ít tính thuyết phục hơn. Ông viết: 
“Nhân tiện đây tôi cũng có bổn phận phải nói
thêm rằng tờ báo Xuân của chúng tôi phát hành đến nay là hơn một tháng trời,
không có quí độc giả nào nói gì cho tới khi có một bài báo giải thích bức tranh
một cách không công bằng khiến cho những người yêu nước cảm thấy bị xúc phạm.
Ai là người quốc gia yêu nước mà chỉ đọc chỉ nghe lời giải thích của tác giả ấy
cũng có thể sôi gan tức giận.  Nhưng cách
giải thích và kích động về bức tranh giống y hệt như tôi đã từng nghe bọn cán
bộ Cộng Sản thường bóp méo quá trình nghề nghiệp của chúng tôi để đẩy chúng tôi
vào cùm.” (4) hàm ý người đầu tiên viết bài nêu ra vấn đề xúc
phạm biểu tượng của người Việt tư do là dùng phương pháp kích động của cộng
sản.
Ông
Vũ Ánh tìm cách chụp mũ người đã bén nhạy nhận thấy ẩn ý của bài báo và tấm
hình cờ trong thau nước bẩn. Nhưng, như đã nói ở trên, cộng đồng nếu phản ứng
chậm không phải vì thiếu bén nhạy mà vì uy tín đã có của nhật báo Người Việt.
Cộng đồng thận trọng vì không muốn làm một điều gì vội vàng để làm tiêu tan
công lao của những nhà báo chân chính đã dày công xây dựng tờ Người Việt. 
Trong
cuộc chiến Việt Nam Hà Nội đã thắng một phần nhờ truyền thông hải ngoại. Hiện
nay trong cuộc đấu tranh một bên là đảng cộng sản Việt Nam cố duy trì một chính
quyền toàn trị trong nước, một bên là cộng đồng người Việt hải ngoại cố giành
lại quyền tự do dân chủ cho đất nước, đảng Cộng sản Việt Nam cũng đang nhắm đưa
cuộc chiến vào mặt trận truyền thông hải ngoại mà Nghị quyết 36 là một bước
chuẩn bị. 
Khác
biệt là, trong đầu thập niên 1970 đối tượng của đảng Cộng sản Việt Nam là
truyền thông Hoa Kỳ, họ gặp nhiều khó khăn hơn vì ngôn ngữ bất đồng, tài chánh
eo hẹp, môi trường khác biệt. Trong cuộc chiến hiện nay để chinh phục truyền
thông Việt ngữ hải ngoại người cộng sản có nhiều lợi thế hơn. Họ có chính quyền
trong tay, họ có tiền, và họ không gặp trở ngại ngôn ngữ. Họ còn có cả một kho
tình cảm thiết thân giữa người trong nước và ngoài nước, và họ đã gài người qua
các chương trình ODP, chương trình HO (bằng cách tráo người, thay đổi giấy
tờ…), chương trình du lịch, buôn bán giao thương …
Do
vậy cuộc đấu tranh của người làm báo ở hải ngoại khó khăn hơn gấp bội trước
toan tính xâm nhập của cộng sản, và cần sự cảnh giác cao độ. 
Trước
hết quá khứ chống cộng hay bị cộng sản cầm tù không bảo đảm sẽ là người hiểu
cộng sản để không bị đánh lừa, gài bẫy hay bị mua chuộc để phản bội lại  anh em. Tướng Nguyễn Cao Kỳ là một thí dụ
(may mà ông Kỳ không dấu diếm điều mình làm). Thí dụ khác là nguyên đại úy quân
lực Việt Nam Cộng Hòa Bùi Đình Thi năm 1979. Vì mong cộng sản ban chút ân huệ,
ông ta đã nhẫn tâm đánh chết thiếu tá không quân Đặng Văn Tiếp trong nhà tù. Đó
là chỉ kể một vài thí dụ tượng trưng.
Còn
nữa, mặt trận kiểm soát truyền thông cũng là một mặt trận gián điệp. Và trong
nghề gián điệp cần dùng nhân sự ít bị nghi ngờ nhất. Trong chiến tranh Việt
Nam, Hà Nội đã đưa Phạm Ngọc Thảo, một đảng viên cộng sản,  người có nhiều quan hệ gia đình với giám mục
Ngô Đình Thục đến với giám mục và nhờ giám mục giới thiệu đến tổng thống Ngô
Đình Điệm, và cứ thế Phạm Ngọc Thảo đã len sâu, trèo cao. Một số sĩ quan tình
báo kinh nghiệm của Việt Nam Cộng Hòa đã nghi ngờ hành tung của Thảo nhưng không
dám tâu trình cho đến khi ông ta tổ chức đảo chánh bất thành lộ diện và bị
giết. Ngoài Phạm Ngọc Thảo còn có Phạm Xuân Ẩn. Muốn gài người vào ngành báo
chí thì dùng những nhà báo chuyên nghiệp học hành ở Mỹ. 
Biết bao nhiêu cạm bẫy giăng mắc trong cuộc đấu tranh của chúng
ta.
Có
một điểm tôi muốn nêu ra ở đây là bài viết này không có mục đích xác định rằng
cuộc đấu tranh của chúng ta là dựng lại cho được ngọn cờ vàng ba sọc đỏ tại Sài
gòn hay Hà Nội. Dù ở bên này hay bên kia, ý thức lịch sử cho mọi người Việt Nam
chúng ta hiểu rằng đất nước chúng ta chỉ có thể thật sự thống nhất dân tộc và
vươn lên trong cộng đồng thế giới, xứng đáng với tiềm năng của nó chừng nào
những vết hằn của quá khứ chiến tranh đã được xóa mờ, một chế độ dân chủ mới
xuất hiện, và đất nước chúng ta có một lá cờ khác (không phải cờ đỏ sao vàng
hay cờ vàng ba sọc đỏ) do một quốc hội dân cử chọn lựa. Quy luật cho chúng ta
biết ngày đó sẽ tới, không 10 năm thì 20, 30 năm nhưng nó sẽ tới như một tất
yếu lịch sử. Nhưng cho đến ngày đó, cờ vàng ba sọc đỏ vẫn còn là biểu tượng của
cuộc đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền của người Việt hải ngoại.
Và
trong khi cuộc đấu tranh giữa độc tài và dân chủ còn dằng co, thì kẻ địch sẽ
không ngừng tìm cách tiêu diệt biểu tượng của chúng ta. Đó là lý do tại sao
công đồng hải ngoại cần gìn giữ biểu tượng của mình như giữ gìn chính con ngươi
của mình.
Mặt
trận truyền thông đang là một mặt trận lớn tại hải ngoại. Và nếu muốn giật sập
một ngôi nhà, người ta giựt sập cái cột chính, thì Hà Nội cũng biết rằng muốn
đánh sập truyền thông của người Việt hải ngoại chỉ cần đánh sập những cột trụ
chính. Với các đài nước ngoài mà làn sóng có khả năng đến trong nước thì len
lõi vào đài nào có uy tín nhất, được cho là loan tin trung thực và được nhiều
người nghe nhất. Với báo in thì đối tượng hiển nhiên là nhật báo Người Việt,
cái cột trụ của truyền thông Việt Ngữ hải ngoại. Nắm được nhật báo Người Việt
là chiến thắng cuộc đấu tranh truyền thông.
Ban
quản lý nhật báo Người Việt có lẽ đã cảm thấy sự de dọa này qua hai tờ báo Xuân
Bính Tuất 2006 và Mậu Tý 2008, và cũng có lẽ thấm thía câu tục ngữ của người
Anh: “If they fool you once, shame on
them; if they fool you twice, shame on you”. (tạm dịch: Nếu ai đánh lừa anh
được một lần là vì kẻ đó thủ đoạn, nhưng nếu người ấy lừa anh được lần thứ hai,
chính anh là kẻ dại khờ), cho nên ban quản lý nhật báo Người Việt đã nhanh
chóng thay thế những nhân vật chủ chốt của tờ báo quan trọng này.
Nhưng
chưa hết. Người cộng sản rất kiên trì trong mục tiêu, cho nên Ban quản lý nhật
báo Người Việt và những tờ báo khác còn cần nhiều cảnh giác./.
Trần Bình Nam
Feb. 2, 2008
www.tranbinhnam.com
                     Ghi
chú:
(1)  Nhật báo
Người Việt có ban lãnh đạo mới
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=73218&z=1
(2)   Bốn câu đối Tết của nhà tử vi Nhân Quang:
Cận Bính Tuất
niên, đã rõ MƯỜI
ANH hùng hào
KIỆT, thế phân đôi
KHẢI hoàn LƯƠNG
đạo, AN bang MẠNH
MINH TRIẾT trời
nam, tỏa rạng ngời
 
(3) Sổ tay
http://diendaNgười
Việtncr.com/comments.php?DiscussionID=36&page=1#Item_0
 
(4)  Lá thư 
Chủ bút nhật báo Người Việt (số ngày 29/1/2008)  
   
| Trần Bình Nam | http://www.tranbinhnam.com |