Bức
Tường
  
Trần Bình 
Người là sinh vật chóng quên. Ít ai
còn nhớ biến cố có tầm vóc nhân loại xẩy ra cách đây 10 năm khi bức tường Bá
Linh chia đôi thủ đô nước Đức bị giật sập. Biến cố đó có ảnh hưởng đến
tận hang cùng ngõ hẻm, đến cả những nơi mà cư dân chưa từng nghe nói đến biến
cố. Hôm đó là ngày 9 tháng 11 năm 1989. Bức tường tang
tóc, bức tường chết, phòng tuyến của chiến tranh lạnh giữa Liên bang Xô viết và
Hoa Kỳ bị dân tị nạn chọc thủng trước sự ngỡ ngàng của các lực lượng công an vũ trang. Dân Đông Đức và Tây Đức mừng
rỡ bắt tay nhau. Không một từ ngữ hoa mỹ nào không được
mang ra khỏi tự điển để ca ngợi biến cố có một không hai của thế kỷ, nếu không
muốn nói của lịch sử con người. Thế giới bàng hoàng,
bừng tỉnh như vừa ra khỏi một cơn mê. 
Thế giới trở nên tốt hơn, vui hơn, đáng sống hơn, dù chiến
tranh, thống khổ,  đàn
áp vẫn còn đầy dẫy. Một sự thật được nhìn nhận: tư tưởng của Marx cho rằng sự
sở hữu tài sản tập thể là chìa khóa hạnh phúc của nhân loại là một tư tưởng lỗi
thời, và cùng với tư tưởng đó các chế độ độc tài - ít nhất ở Âu châu -được dẹp
qua một bên lề lịch sử. 
Nói chung, thế giới đang hưởng thụ
thành quả sự sụp đổ của bức tường. Đe dọa chiến tranh nguyên tử giữa hai siêu cường
Nga- Mỹ trở nên xa vời đến nổi nhà thương thuyết tài binh cứng rắn nhất của Hoa
kỳ trong thời kỳ chiến tranh lạnh, ông Paul Nitze đề nghị đã đến lúc nên hủy bỏ
toàn bộ kho vũ khí nguyên tử của Hoa Kỳ. Những cuộc tranh chấp địa phương, căng
thẳng nhất như  giữa
Do Thái và A Rập không còn là mối đe dọa hủy diệt thế giới. Cơn ác mộng đã đi
qua. 
Âu Châu trở thành một khối. Rõ nhất
là Đức quốc. Bốn mươi năm bị chia cắt bây giờ là một nước
thống nhất đầy đủ chủ quyền và có ưu thế. Nước Đức
không còn là tiền đồn của chiến tranh lạnh, không còn là nơi đóng quân của
NATO, thủ đô đã được dời từ 
Người ta có thể bảo Liên xô chẳng cải tiến gì. Kinh tế thị trường mất hướng,
dân mất tin tưởng về dân chủ và quân đội Liên bang Nga đang tiến hành cuộc tấn
công diệt chủng tại Chechnya, một phần đất của Liên bang Xô viết trước kia. Nhưng
hãy so sánh Liên bang Nga bây giờ với nước Nga 74 năm dưới chế độ toàn trị của đảng
cộng sản Liên xô và hằng thế kỷ trước dưới các chế độ Nga hoàng. Cho đến giữa
thập niên 1980 các học giả tài ba trên thế giới không ai tiên đoán chế độ độc
tài cộng sản tại Nga có khả năng lâm nguy và trong thập niên đó tại Nga có thể
có những cuộc bầu cử tương đối tự do, và chính khách, báo chí có thể phát biểu
ý kiến ngoài đường lối của đảng cộng sản Liên xô. Từ  lúc bức tường sụp đổ 14 tiểu bang
trong Liên bang Xô viết và các quốc gia Đông Âu nằm trong vòng ảnh hưởng đã được
độc lập mà không đổ một giọt máu. 
 Nhưng sau khi bức tường
Bá Linh bị kéo xuống, máu còn đổ, và đổ nhiều như tại 
Các cuộc chiến tranh ở những nơi khác không do sự sụp đổ của chủ
nghĩa cộng sản. Thí dụ chiến tranh vùng Vịnh giữa 
Tại Phi châu, chiến tranh tại 
Ngoại trừ 
Tại Á châu, nơi duy nhất trên thế giới còn vài quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản, các chế độ độc tài khác cũng suy
tàn nhanh chóng. Trong khi đó các quốc gia Nam Mỹ đồng loạt  và dứt khoát chọn chế độ dân chủ và kinh tế
thị trường, ngoại trừ Paraguay, Peru, Venezuela, Cuba còn lưỡng lự ở ngả ba đường.
Bộ mặt Á châu thay đổi dễ trông thấy nhất. Suharto chần chừ nhưng dân
chúng 
Tốt đẹp hơn và nhọc nhằn hơn. Bầu trời không sáng sủa như
người ta chờ đợi. Cùng với sự sụp đổ của bức tường Bá Linh năm 1989 đánh dấu sự
cáo chung một hệ thống tư 
tưởng ngự trị thế giới trong hai thế kỷ và làm nổi bật lên tư tưởng
dân chủ và kinh tế thị trường của các nhà tư tưởng như Hobbes, Locke,
Montesquieu, Rouseau, Adam Smith ... . Nhưng nếu các nhà tư tưởng
này thấy được hiện trạng của thế giới sau 10 năm cách mạng toàn thắng họ sẽ vô
cùng ngạc nhiên thấy rằng không một hệ tư tưởng nào mới được xuất hiện.  Công bằng nhìn nhận, một vài ý tưởng mới xuất
hiện như  tinh
thần quốc tế mới (new internationalism) là một. Vai trò của tòa án quốc tế được
nâng cao để xử  các
tội diệt chủng tại 
Các ý tưởng mới có mới thật nhưng quá khiêm nhường
để có trọng lượng của một triết lý chính trị làm nền tảng cho một cuộc đổi mới
trong tiếng đổ nhào của các viên đá nặng dựng nên bức tường Bá Linh. Tại các
quốc gia dân chủ lâu đời cũng như tại các nước mới bước vào quỹ đạo dân chủ người
ta thấy vắng bóng một hệ thống tư tưởng lớn. Chủ nghĩa
cộng sản của Marx đã mất sức mạnh của một tôn giáo từ lâu trước năm 1989 nhưng
ở các nước cộng sản người dân không cảm thấy một sự trống vắng nào. Sự sống có những đòi hỏi cấp bách khác. 
Niềm vui là cuộc cách mạng 1989 vĩ đại đã mở ra con đường vinh
quang đưa  nhân
loại từng bước tiến tới dân chủ và tự do. Nhưng phải buồn nhìn nhận rằng tiếng
kèn thắng trận của năm 1989 rộn ràng dưới chân bức tường Bá Linh hình như chỉ
có nghĩa: "Chủ nghĩa duy vật biện chứng đã chết. Chủ
nghĩa duy vật muôn năm." (Nov. 1999)
(Viết theo  "Ten Years On"  The Economist November 6- 12th, 1999) 
| Trần Bình  | http://www.vnet.org/tbn |