Cái Giá của Tự Do

Trần Bình Nam

Chiếc tàu ngầm Kursk chạy bằng nguyên tử lực của Hải quân Nga hạ thủy năm 1995 do Đại Tá Hải quân Gennady Lyachin chỉ huy gồm một thủy thủ đoàn 113 người và 5 sĩ quan huấn luyện viên rời cảng Murmansk ở cực bắc nước Nga hôm 30 tháng 7 năm 2000 để tham dự một cuộc thao dược hải quân gồm 50 chiến hạm và tàu ngầm khác đã vĩnh viễn chìm dưới đáy biển sâu 350 feet  trong vùng biển Barents ngoài khơi Murmansk hôm 12 tháng 8.

Sau hai ngày lúng túng, giới chức hải quân và chính quyền Nga mới tiết lộ tin dữ  cho dân chúng và thế giới biết. Tàu ngầm nguyên tử  Kursk dài 505 feet thuộc loại SSGN có khả năng bắn hỏa tiễn có cánh điều khiển viễn liên (cruise missiles), là một trong những loại tàu ngầm tối tân của hải quân Nga được quan niệm và vẽ kiểu trong thời kỳ chiến tranh lạnh với mục đích đương đầu với các mẫu hạm Hoa kỳ. Kursk trọng tải 19.000 tấn mang 19 hỏa tiễn viễn liên và khoảng 20 thủy lôi cỡ 21 và 26 inches. Mỗi thủy lôi chứa một tấn chất nổ có khả năng cắt đứt đôi bất cứ loại hàng không mẫu hạm nào của hải quân Hoa Kỳ.

 Mấy ngày đầu, tổng thống Nga Vladimir Putin được giới chức hải quân bảo đảm rằng tính mạng của 118 thủy thủ đoàn không bị đe dọa, ông tiếp tục những ngày nghỉ hè ở Sochi trên bờ Hắc Hải. Tàu ngầm chìm dưới đáy biển từng xảy ra trong quá khứ. Năm 1963 tàu ngầm USS Thresher của Hải quân Mỹ chìm gần Boston làm tử nạn 129 người, năm 1968 đến phiên chiếc USS Scorpion chìm làm thiệt mạng 99 người khác. Mới đây nhất, năm 1989 tàu ngầm Nga K-278 Komsomolets chìm làm thiệt mạng 42 người.

Biển động trong những ngày từ 12 đến 16 không cho phép hải quân Nga giòng chuông cứu cấp xuống mang thủy thủ đoàn lên như dự tính. Tàu ngầm bỏ túi Nga xuống đến nơi nhưng không mở được cửa. Trước phản ứng của dân chúng và gia đình thủy thủ đoàn, nhất là sau khi thẩm định tính mạng của thủy thủ đoàn (nếu còn sống sót sau vụ nổ)  đang lâm nguy vì thiếu không khí, ngày 16 tháng 8 tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi sự giúp đỡ của hải quân Na Uy và hải quân Anh. Lời kêu gọi đưa ra quá trễ. Ba ngày sau, khi đoàn cứu cấp của Na Uy mở được một cửa nhỏ thông vào bên trong họ thẩm định rằng với điều kiện nước ngập và không khí trong tàu thủy thủy đoàn Nga không thể sống sót được. Họ thấy một xác chết. Ngày 21 Phó Đô Đốc Mikhail Motsak, tham mưu trưởng hạm đội bắc hải thay mặt chính phủ Nga chính thức xác nhận thủy thủ đoàn của Kursk đã tử nạn.

Để  làm dịu sự phẫn nộ của dân chúng trước khả năng yếu kém của quân đội, tổng thống Putin chính thức xin lỗi gia đình nạn nhân. Thân nhân thủy thủ được chở miễn phí đến cảng Murmansk, đưa ra biển quẳng hoa tiễn biệt, và mỗi gia đình được trợ cấp 25.900 mỹ kim, một số tiền khá lớn so với lương bổng và giá sinh hoạt tại Nga.

Nguyên nhân gây ra tai nạn chưa được xác định. Theo Tom Clancy, tác giả của cuốn sách nổi tiếng "The Hunt for Red October" được đóng thành phim miêu tả cuộc đuổi bắt giữa hai tàu ngầm Nga Mỹ trong thời chiến tranh lạnh, thì giả thuyết một chiếc tàu ngầm của Mỹ hay của Anh đi săn tin tình báo đụng chiếc Kursk rồi biến mất không đứng vững. Kursk có hai lớp vỏ cách nhau 11 feet và hình chụp được cho thấy một lỗ hổng lớn bên phải phía đầu tàu, nơi chứa thủy lôi (được đặt giữa làm lớp vỏ), lủng thông cả hai lớp vỏ. Tàu ngầm của Mỹ và Anh loại lớn cũng chỉ có một lớp vỏ và sẽ không chịu đựng nổi một sự đụng chạm như vậy. Tom Clancy dựa vào những gì đã biết với chiếc tàu ngầm USS Scorpion của Mỹ mất tích trong lòng biển năm1968 trên đường trở về căn cứ  Norfolk ở Virginia sau một chuyến thao dược để kết luận một cách có thẩm quyền rằng một trong những thủy lôi phát nổ làm ít nhất một thủy lôi khác nổ theo. Sức nổ tổng hợp tương đương với 1000 kg TNT đã làm cho vỏ thứ hai của chiếc Kursk và các thành ngăn nước bên trong sụp đổ làm ngập nước toàn cả chiến hạm. Sức ép dồn nén trong vỏ tàu đủ sức giết chết thủy thủ đoàn trong giây phút đầu tiên ("On a Sub, There's No Room for Mistakes" Newsweek August 28, 2000). Nga đã yêu cầu Na Uy và Hòa Lan giúp trục chiếc Kursk lên. Công tác này sẽ bắt đầu khi các chuyên viên biết chắc rằng sự  trục tàu không làm cho hai máy tạo năng lượng nguyên tử rạn nứt và làm tỏa phóng xạ vào nước biển. Tiến sĩ Alexander Kuryushin, người vẽ kiểu máy nguyên tử cho tàu ngầm Kursk quả quyết rằng khi có trở ngại, lò nguyên tử của ông tự động ngưng hoạt động và không thể phát phóng xạ.

Giậu  đổ bìm leo. Báo chí trong nước và báo chí nước ngoài nhân dịp này lên tiếng chỉ trích tổng thống Vladimir Putin không tiếc lời. Tờ Economist ở Luân Đôn thường dè dặt và công bình trong nhận định cho rằng nhiều tướng tá sẽ mất chức với chiếc Kursk  nhưng "trong khi chờ đợi, người ta tự hỏi phải chăng ông Putin là một người vô tâm, vô quyền hay không có khả năng lấy quyết định."(The Damage Done, The Economist, August 26, 2000).

Nhưng hãy thử nhìn sự việc dưới một lăng kính khác. Trước hết, vụ tàu ngầm Kursk chìm cho thấy nước Nga đang thật sự tiến vào con đướng dân chủ pháp trị. Nếu  tai nạn xẩy ra trước thời "glasnost" dưới thời đại Stalin hay Brehznev có lẽ thế giới sẽ không được biết gì về tai  nạn này, và thật lâu sau gia đình nạn nhân  mới được thông báo, và sẽ được chi bộ đảng thuyết phục gia đình viết thư cám ơn sự ưu ái của đảng "đã lo lắng chu toàn". (Trong chiến tranh Việt Nam binh sĩ Bắc Việt gởi vào nam tử trận hơn một năm sau gia đình may ra mới được thông báo. Trong thế chiến 2 nhà văn Solzhenitsin lúc đó là đại úy trong Hồng quân Nga từ mặt trận viết thư cho bạn ở hậu phương chê bai lãnh đạo quân sự của Stalin đã bị tù 7 năm, và chuyện tù đày này là đề tài cuốn "Vòng Đầu Địa Ngục"  - The First Circle - của ông.)  Mới đây, tháng 4 năm 1986 dưới thời Gorbachev lò điện lực nguyên tử  Chernobyl (ở bang Belarus lúc đó thuộc Liên bang Xô viết) nổ, phóng xạ đe dọa hàng trăm ngàn dân Nga và phủ xuống một phần Na Uy, 30 km chung quanh biến thành đất không người ở (no man land),  chính phủ Nga vẫn không công bố cho thế giới và dân trong nước biết, cho đến khi các chính phủ Tây phương lên tiếng báo động phóng xạ. Lần này, trái lại,  dân chúng Nga được thông báo sau 2 ngày im lặng để giới chức quân sự Nga lượng định tình hình tình báo và kỹ thuật. Gia đình thân nhân được chăm lo. Tư lệnh hải quân và sau đó tổng thống Putin chính thức gặp gỡ, chia buồn với gia đình và nhận lỗi (trên nguyên tắc) về việc không may. Báo chí tự do chỉ trích tổng thống Putin, và nhiều thân nhân lên tiếng nặng lời với chính quyền.

Người ta chỉ trích tổng thống Putin đã không kêu gọi sự giúp đỡ của nước ngoài sớm hơn. Nhưng ông ta không thể làm như vậy trước khi lượng định khả năng của quốc gia. Ông vừa đắc cử tổng thống với lời hứa vãn hồi   thế siêu cường của nước Nga. Người ta trách ông không bỏ những ngày nghỉ hè về thủ đô ngay để giải quyết sự việc. Nhưng ông còn các Đô đốc Hải quân, còn lượng định tình hình. Nếu việc gì cũng hoảng hốt lên thì làm sao lãnh đạo quốc gia. Ông Putin có thể thiếu nhạy bén chính trị, nhưng nếu chê ông vô tâm đối với những người thủy thủ tử nạn thì quá khắt khe. Hơn nữa còn mặt tình báo. Tàu ngầm Kursk chứa đựng nhiều bí mật về vũ khí và dĩ nhiên tổng thống Putin không muốn các nước khác có cơ hội dòm ngó tới nên do dự kêu gọi sự giúp đỡ của nước ngoài là một phản ứng tự nhiên. Trong cuộc thao dược của Hải quân Nga, nhiều tàu ngầm của Hoa kỳ và NATO được phái tới theo dõi lấy tin tức. Một chiếc tàu ngầm của Hoa kỳ ở cách chiếc Kursk 70 dặm.

Tai nạn tàu ngầm Kursk sẽ là dịp tốt cho tổng thống Putin nếu ông muốn cải tổ một quân đội cồng kềnh thành một lực lượng vũ trang hữu hiệu. Dân Nga muốn duy trì một quân đội hùng mạnh, nên sau chiến tranh lạnh Nga vẫn duy trì một kho vũ khí nguyên tử, giữ quân số ở hàng thứ tư trên thế giới sau Trung quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ với 1 triệu 200 ngàn quân, và một ngân sách quốc phòng chiếm 11% tổng sản lượng quốc gia (so với ngân sách Hoa Kỳ 3.8% và trung bình trên thế giới 2.8%). Nhưng vì nghèo nên quân đội Nga chỉ lớn trên giấy tờ, càng đông đúc càng ô hợp. Cuộc chiến tại Chechnya trong mấy năm qua cho thấy khả năng tác chiến yếu kém của binh lính Nga. Thiếu  quân trang quân cụ, thiếu phương tiện huấn luyện, lương thấp và thường được trả trễ, tinh thần sĩ quan và binh sĩ xuống rất thấp.

Phản ứng nhất thời của dân chúng Nga trong không khí tương đối tự do là chỉ trích tổng thống Putin và các Đô Đốc hải quân cho đả cơn giận. Nhưng một khi tổng thống Putin làm cho dân chúng Nga hiểu rằng dù trong hòa bình các nước lớn trên thế giới không ngừng trinh thám để lấy tin tức quân sự của nhau, họ sẽ thông cảm thái độ do dự ban đầu của Putin và của các giới chức hải quân. Uy tín lâu dài của ông ta sẽ không mất.

Sự mất mát uy tín lúc này của tổng thống Vladimir Putin và tự ái quốc gia Liên bang Nga bị tổn thương là cái giá của tự do. (Sept. 2000)


Trần Bình Nam

http://www.vnet.org/tbn