Chiến Lược Chống Tham Nhũng của Tướng Trần Độ

Trần Bình Nam

Tướng Trần Độ, một tướng lãnh trong hàng ngũ cộng sản từng đóng góp nhiều trong cuộc chiến tranh chống Pháp giành độc lập. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ đất nước chia đôi, ông theo chính sách đảng đem hết tâm lực thôn tính miền Nam thống nhất đất nước dưới chế độ cộng sản. Là một người cộng sản nhiều tuổi đảng ông Trần Độ tin rằng Việt Nam sẽ trở nên phú cường dưới sự lãnh đạo của đảng ông.

Nhưng đất nước không phú cường như ông mơ tưởng. Kinh tế xuống dốc, đảng thoái hóa, tham nhũng lan tràn, dân chúng lầm than, và tướng Trần Độ không thể ngoảnh mặt làm ngơ an hưởng phú quí như nhiều đảng viên "cao quý" khác. Ông lên tiếng phê bình kêu gọi đảng sửa sai và bị khai trừ ra khỏi đảng.

Dù bị khai trừ tướng Trần Độ vẫn tin đảng cộng sản là tốt. Nếu tình hình đất nước xấu chỉ vì nhân sự xấu mà ra. Ông tự nguyện làm con ngựa già ra sức chạy ngược dòng để giúp đảng trở về với nhân dân. Đó là nét nổi bật nhất của tướng Trần Độ qua các bài viết trước đây của ông.

Nhưng dần dần ông nhận ra rằng sự thật không phải vậy. Không phải người xấu, mà là tổ chức chính trị đi ngược với qui luật, đã tạo ra mọi phi lý, bất công, mà ai trong hệ thống đó cũng đều phải bó tay. Lối suy nghĩ mới này của tướng Trần Độ được thấy rõ nét lần đầu tiên trong  bài viết: "Một Chiến Lược Dân Chủ Hóa Để Chống Tham Nhũng" ông viết trong tháng 4/2000 vừa qua do Nối Kết phổ biến ra hải ngoại.

Nhận định rằng tham nhũng là quốc nạn, ông nêu câu hỏi: "Tại sao có tham nhũng và tại sao chống tham nhũng khó?". Có phải (1) Vì cán bộ, đảng viên thoái hóa, (2) Vì âm mưu diễn biến hòa bình của địch, (3) Vì mặt trái của cơ chế kinh tế thị trường? (4) Vì lương của cán bộ công nhân viên quá thấp? (trang 2)

Sau nhiều năm tháng ngẫm nghĩ ông nhận thấy rằng đó không phải là nguyên nhân chính. Ông nói tham nhũng như quỹ Phạm Nhan, chém đầu này trồi đầu khác vì nó có nguồn gốc xâu xa hơn.  Nguồn gốc đó là sự lạm dụng quyền lực. Nhưng tướng Trần Độ vội vàng minh xác sự  lạm dụng quyền lực chưa phải là gốc chính. Vì nếu lạm dụng quyền lực theo nghĩa thông thường thì nó đã nằm trong lý do cán bộ đảng viên thoái hóa ở trên. Ông viết: "Lạm dụng quyền lực lại có nguồn gốc xâu xa của nó. Đó là những thể chế đã tạo ra những điều kiện, những hoàn cảnh làm cho người ta tìm được quyền lực và tự do dùng được quyền lực đó." (trang 3).  Đây là lần đầu tiên tướng Trần Độ xem thể chế (nghĩa là chế độ chính trị) là nguồn gốc của tham nhũng.

Tướng Trần Độ khai triển:  "Đó là những thể chế quyền lực không có cơ chế kềm hãm và giám sát. Những thể chế đó lại là con đẻ của một hệ  thống chính trị và sự vận hành của nó. Nguyên lý của sự vận hành này là Đảng lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện, triệt để và độc tôn...." (trang 3)

Ông viết thêm: "Những thể chế đó không để cho người dân được chút quyền nào để kềm hãm và kiểm tra những người có quyền lực ..." (trang 3)

Để yểm trợ ý kiến mới của ông (là thể chế chứ không phải con người) là nguyên nhân của tham nhũng, tướng Trần Độ nêu ra và bác bỏ lập luận của một số nhà lý luận cho rằng một chế độ độc đảng cũng có thể có dân chủ. Ông viết: "  nhà lý luận nêu lên một lập luận là một Đảng lãnh đạo cũng có thể có dân chủ được" với các điều kiện ví dụ như : "Phải là Đảng chân chính cách mạng; phải có dân chủ trong đảng; phải có trí thức, năng lực bản lãnh cao; phải có phương thức tổ chức và lãnh đạo đứng đắn..." và ông phản bác là lập luận "mơ hồ và trừu tượng." Mơ hồ vì cho dù có những điều kiện trên cũng không thể có dân chủ. Vì dân chủ có nghĩa là dân làm chủ chứ không phải Đảng làm chủ như được minh thị bằng Điều 4 của bản Hiến Pháp 1992. Tướng Trần Độ hóm hĩnh: "Đảng đề ra điều kiện như thế rồi Đảng cứ tự nhận mình đã có đầy đủ điều kiện như thế và yên trí như vậy để duy trì sự lãnh đạo độc tôn của mình thì ai biết đấy là đâu ??"(trang 5)

Tướng Trần Độ viết: "Lập ra bộ máy nhà nước để quản lý xã hội thì bộ máy đó phải có quyền lực. Nhưng mà dân làm chủ thì phải có cơ chế cho dân giám sát và kiểm soát quyền lực đó" Ông ghi nhận Điều 2 của Hiến pháp có ghi: "Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, tất cả quyền lực của nhà nước thuộc về nhân dân ..." Nhưng: "Thế mà không có một thể chế nào, một cơ chế nào bảo đảm cho nhân dân thực hiện cái quyền cao quý đó. Ngược lại Hiến pháp lại ghi ở Điều 4 : 'Đảng cộng sản Việt Nam ... là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội'. Thế thì chỉ có Đảng là trên cả nhà nước, trên cả nhân dân, và đó là nguyên lý phản dân chủ lớn nhất" (trang 3)

Ông Trần Độ nói rằng trong chương V của Hiến pháp có 34 Điều "Trong đó đặc biệt có Điều 54 nói đến quyền bầu cử, ứng cử, Điều 59 nói về quyền thảo luận và tham gia quản lý Nhà nước, Điều 60 về quyền tự do nghiên cứu và sáng tác, Điều 69 về tự do thông tin, báo chí, tự do lập hội và Điều 74 về quyền khiếu nại tố cáo ..."  Điều nào cũng đẹp và quyền của dân lớn lắm nhưng  "các Điều của Hiến pháp phần lớn đều có một cái đuôi 'theo luật định'". (trang 6). Luật định đó là gì nếu không phải là Điều 4. Mọi thứ quyền Hiến định khác, chưa nói đến các đạo luật, pháp lệnh, thông tư của Quốc hội và Nhà nước chỉ là những bản văn vô nghĩa vì Đảng có thể dùng Điều 4 để vô hiệu hóa bất cứ lúc nào và dưới điều kiện nào tùy thích.  Dân chủ chỉ còn là cái bánh vẽ. Quyền hành được tập trung tuyệt đối trong tay Đảng, trong tay một số người trong Bộ Chính Trị, hay thực tế trong tay ông Tổng bí thư  Đảng.

Có cây gươm Điều 4 tuyệt đối trong tay Đảng vẫn chưa yên lòng, nên các luật và pháp lệnh được ban hành đều có tính cách cho tay này vội lấy lại tay kia. Tướng Trần Độ viết: "Các luật đã ban hành đều có ý đề phòng ngăn ngừa những người nói sự thật nên trong luật hình sự, luật báo chí đều có điều khoản quy một tội là tội 'lợi dụng tự do, dân chủ'(trang 7). Trong khi đó pháp lệnh chống tham nhũng thì ghi "nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng quyền tố cáo để vu cáo" (trang 7). Và ông đặt câu hỏi: "Chưa khuyến khích sự tố cáo của nhân dân đã đòi nghiêm trị 'tội lợi dụng quyền tố cáo' thì không phải là chống mà là bênh tham nhũng." (trang 7).

Để kết thúc bài nghiên cứu, tướng Trần Độ đưa ra một chiến lược chống tham nhũng là chiến lược dân chủ vận hành với một cái thắng dưới sự giám sát của nhân dân. Đó là sự loại trừ độc tôn chuyên chế (trang 8). Tướng Trần Độ nhận định rằng đảng cộng sản hay một nhóm người nào khác ngoài đảng (đảng chính trị khác?)  phải là một yếu tố trong sinh hoạt chính trị quốc gia, chứ  Đảng không phải là tất cả của quốc gia. Ông viết: "Đảng có quyền dùng trí tuệ và học thuyết của mình để ... đề xuất những dự  kiến chính sách, và những người khác ngoài Đảng cũng có quyền như vậy. Còn quyền quyết định (dùng hay không) là do quốc hội (nhân dân). Đảng không được quyết định thay cho cơ quan nhà nước và bắt cả xã hội phải tuân theo".

 Tướng Trần Độ kết luận: "Vì vậy, vấn đề chiến lược bao trùm là phải cải cách hệ thống chính trị, định lại cơ cấu hệ thống chính trị.... Phải có nguyên tắc là mọi tổ chức xã hội phải độc lập và bình đẳng với nhau, không thể có tổ chức cha và tổ chức con được ... Đấy là nền tảng của nền dân chủ". Ông viết tiếp một cách thông cảm nhưng cương quyết "  phải giải quyết dần dần. Nhưng trước sau gì thì cũng phải giải quyết." (trang 8)

Để kết thúc Chiến Lược Dân Chủ  Hóa, tướng Trần Độ nêu ra sự lo lắng của một số người (then chốt trong Đảng) rằng "dân ta dân trí còn thấp (nếu bỏ quyền lãnh đạo của Đảng) giao cho nhiều quyền thì dân cũng không biết dùng và dùng lung tung có hại cho xã hội" mất ổn định và kẻ địch lợi dụng (trang 9, trang 10). Tướng Trần Độ hỏi: "Vậy xin hỏi chờ đến bao giờ mới giao được quyền dân chủ cho dân ??? Không giao thì làm sao biết dân dùng được hay không" Còn kẻ địch: "Ai là kẻ địch bây giờ? ... Ta đang cần làm bạn với tất cả mọi người trên thế giới. .... Chính vì ta không dân chủ thì người ta mới không giao lưu, không hợp tác, không đầu ." Về ổn định tướng Trần Độ xin ai đó chớ lẫn lộn yên ổn với ổn định. Ông quả quyết: "Có dân chủ thì đúng là nó sẽ không yên ổn, nó luôn luôn sôi động, nhiều tiếng nói" nhưng "như thế không phải là không có ổn định" (trang 10).

Ý và lời văn của bản "Một Chiến Lược Dân Chủ Hóa Để Chống Tham Nhũng" của tướng Trần Độ đã đề ra một chiến lược không phải chỉ để diệt trừ tham nhũng mà còn là con đường duy nhất theo qui luật để phục hưng đất nước. Qui luật đó là Đảng cộng sản Việt Nam phải chấm dứt vai trò lãnh đạo độc tôn. Phải hủy bỏ Điều 4 trong bản Hiến pháp năm 1992.

Hủy bỏ Điều 4 là một việc hoàn toàn thuận tự  nhiên nếu muốn giải quyết bế  tắc. Liên bang Xô viết và tất cả các nước Đông Âu đều thông qua con đường hủy bỏ một điều khoản tương tự như vậy trong bản Hiến pháp của họ, trả quyền lại cho dân trước khi cùng nhau bắt tay xây dựng lại đất nước. Chỉ cần những người cộng sản đang cầm quyền tại Hà Nội có được một tấm lòng vì dân vì nước như tướng Trần Độ mà thôi. (June 2000)


Trần Bình Nam

http://www.vnet.org/tbn