Chọn Tổng Thống Hoa Kỳ Kiểu Mỹ
                        Trần Bình Nam
Cứ 4 năm công dân Hoa Kỳ bầu tổng thống
một lần. Tháng 11
năm nay dân Mỹ sẽ bầu người thay thế ông Bill Clinton mãn nhiệm. Ông đã làm tổng thống 2 nhiệm kỳ, và Hiến Pháp Mỹ chỉ cho phép một
công dân đắc cử tổng thống tối đa hai lần. 
Ngày bầu cử  tổng thống được chọn vào ngày Thứ Ba
sau ngày Thứ Hai đầu tiên của tháng 11. Năm nay nhằm ngày 7.
Người ta chọn ngày ấy cách đây mấy thế kỷ khi bản Hiến Pháp
Mỹ thành hình vì đó là ngày thuận tiện nhất. Đầu tháng
11 mùa màng vừa gặt hái xong, thời tiết chưa lạnh lắm. Ngày Chủ Nhật để
nghỉ ngơi và đi Nhà thờ, ngày Thứ Hai di chuyển đến nơi bỏ phiếu, ngủ lại đêm
sáng Thứ Ba đi bầu. 
Dân sẽ bầu một trong các ứng cử viên do các đảng chính
trị lớn chọn trước. Khi mới lập quốc có nhiều đảng, qua thời gian gạn lọc theo khuynh hướng tổ chức xã hội, chỉ còn hai đảng lớn: đảng
Dân Chủ (Democratic Party) và đảng Cộng Hòa (Republicain Party). Thỉnh thoảng vẫn có nỗ lực xây dựng đảng mới như mấy năm trước đây
nhà triệu phú Ross Perot ở 
Theo dõi ngày bầu cử chúng ta thấy dân đi bầu chọn một
trong hai ứng cử viên Cộng Hòa và Dân Chủ. Các hãng truyền hình, các đài truyền
thanh loan báo số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên tại mỗi tiểu bang, cộng lại lấy
tổng số, và người ta có cảm tưởng như ai được đa số phiếu của dân sẽ trở thành
tổng thống như trong một cuộc bầu cử  trực tiếp. 
Sự thật không phải vậy. Sau khi kiểm phiếu ở mỗi tiểu bang, ứng cử viên nào được
nhiều phiếu hơn sẽ lấy hết phiếu của cử tri đoàn (Electoral colleges) của tiểu  bang đó. Nguyên tắc này gọi là "winner-take-all". 
Cử tri đoàn, như một thông lệ,  hứa sẽ bỏ phiếu tổng thống và phó tổng
thống cho liên danh ứng cử viên nào chiếm được nhiều phiếu nhất của dân trong
ngày bầu cử. Hiến pháp qui định số cử tri đoàn của mỗi tiểu bang bằng số dân
biểu và thượng nghị sĩ 
của tiểu bang đó tại quốc hội Hoa kỳ. Hiện nay quốc hội Hoa kỳ có
438 dân biểu và 100 thượng nghị sĩ  nên tổng số cử tri đoàn toàn quốc là
538. Ứng cử viên nào được quá bán (270) phiếu cử tri đoàn trở lên sẽ đắc cử  tổng thống bất
chấp được nhiều hay ít phiếu trực tiếp của cử tri. Tổng thống John Q. Adams
(1824)  và tổng
thống Rutherford B. Hayes (1876) đắc cử trong trường hợp này. Nếu không ứng cử
viên nào có đa số cử tri đoàn Hạ nghị viện sẽ chọn theo
Điều II khoản 1 của Hiến Pháp (trường hợp tổng thống Benjamin Harrison năm
1888). 
Như vậy tổng thống  Hoa Kỳ được bầu gián tiếp qua cử tri
đoàn. Trước đó hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa phải chọn ứng cử
viên. Ít nhất hai năm trước ngày bầu cử các ứng cử
viên rục rịch vận động. Các ứng cử viên trong cùng một
đảng tranh nhau để được đảng đề cử. Con số người dự
tranh giảm dần sau khi so cựa với nhau và biết được sức của mình. Vào
đầu năm bầu tổng thống con số này trong mỗi đảng chỉ còn lại hai hay ba người
là cùng. Hiện nay đảng Cộng Hòa còn hai nhân vật chính là
George W. Bush và John McCain. Dân Chủ còn Al Gore và
Bill Bradley. Nhưng sau cuộc bầu cử vòng đầu ngày Thứ Ba 7/3/2000 vừa qua
tại 15 tiểu bang sự  chọn lựa ứng cử viên
của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, mặc dù sẽ còn nhì nhằng vài tuần lễ nữa, xem
như đã kết thúc. Cộng Hòa chọn George W.  Bush và Dân Chủ chọn Al Gore. John McCain sẽ quyết định rút nhanh để bảo toàn lực lượng của đảng
Cộng Hòa trong cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc. 
Mỗi đảng có cách thức chọn ứng cử viên khác nhau, nhưng
nói chung, tại mỗi tiểu bang, mỗi đảng (theo luật tiểu
bang) chọn một số đại biểu (delegates). Đảng Cộng Hòa định số
đại biểu toàn quốc là 2,066 người, Dân Chủ 4,338 người. Người dự tranh trong mỗi đảng, qua các cuộc bầu cử vòng đầu
(primary) hay caucus tổ chức trong từng tiểu bang tranh dành phiếu của các đại
biểu. 
Bầu cử vòng đầu giống như một cuộc bầu
cử bình thường. Cử
tri có ghi danh bỏ phiếu ở thùng phiếu. Caucus khác
một chút. Tại một cuộc caucus, viên chức 
lãnh đạo đảng trong tiểu bang, và các thành phần tích cực của đảng họp
lại bàn thảo về cương lĩnh của đảng, chọn đại biểu và chọn ứng viên tổng thống.
Cử tri nào được đi bầu và ứng cử viên nào được bao nhiêu
phiếu của đại biểu thay đổi tùy theo luật tiểu bang.
Có tiểu bang chỉ cho cử tri ghi danh đảng nào tham dự bầu vòng đầu chọn ứng
viên đảng đó, có tiểu bang cho phép cử tri không phân biệt đảng phái đi bầu
chọn ứng viên đảng nào cũng được. Về  phân phối đại biểu có tiểu bang qui
định ai thắng phiếu của cử tri chiếm tất cả phiếu của đại biểu của tiểu bang đó
(winner-take-all). Có tiểu bang ấn định số phiếu đại biểu cho mỗi ứng cử viên theo tỉ số phiếu dân bầu. 
Qua các cuộc bầu vòng đầu và caucus,
ứng cử viên mỗi đảng tích lủy dần số phíếu đại biểu. Ứng cử viên nào đạt đa số quá bán (Cộng Hòa: 1,034; Dân
Chủ: 2,170) xem như được đảng chọn. Nhưng sự đề cử nội bộ chỉ
trở thành chính thức qua Đại hội đảng. Và sẽ được Ủy ban Tuyển cử toàn
quốc ghi danh cho cử tri chọn lựa sau một thủ tục hành chánh. 
Tại Đại hội đảng (năm nay đảng Cộng Hòa tổ chức tại
Philadelphia từ  31
tháng 7 và đảng  Dân Chủ  tại Los Angeles  từ 14 tháng 8) mỗi đảng đều đã biết ai là
người được đề cử rồi (vì qua vòng đầu và caucus các đại biểu biết tại đại hội
đảng mình phải  bỏ phiếu cho ai) nhưng
vẫn có một cuộc bỏ phiếu. Ông chủ tịch đảng xướng danh từng tiểu bang lên bỏ
phiếu theo thứ tự a,b,c. Sau đó bầu ứng cử viên phó
tổng thống theo cùng thể thức. Nói là bầu, thật ra chỉ để
chính thức hóa người đã được ứng cử viên tổng thống chọn làm phó. 
Sau đại hội đảng, hai ứng cử viên với
lực lượng của toàn đảng sau lưng vận động tranh phiếu cử tri cho ngày bầu cử
chính thức trong tháng 11. 
Chiều tối ngày bầu cử tổng thống, sau
khi đếm phiếu, cộng số cử tri đoàn người ta biết ai đắc cử tổng thống. Kẻ thua gọi điện thoại chúc mừng người
thắng. Và người thắng bắt đầu lập Ủy ban tiếp
nhận chính quyền và tìm người thành lập nội các. Tuy nhiên,
người thắng chỉ chính thức trở thành tổng thống tương lai sau ngày 6 tháng 1
năm sau. 
Thủ tục Hiến Pháp đòi hỏi rằng vào ngày Thứ Hai đầu tiên
sau ngày Thứ Tư thứ nhì của tháng 12 năm bầu cử  (kỳ này rơi vào ngày 18/12/2000) cử
tri đoàn tề tựu tại thủ đô tiểu bang mình và bỏ phiếu bầu tổng thống và phó
tổng thống (riêng nhau) cho liên danh ứng cử viên vừa được phiếu đa số của dân
trong ngày bầu cử tháng trước. Hiến Pháp không qui định và cũng không có luật
liên bang nào bắt buộc lệ này. Nhưng trong suốt chiều dài của
lịch sử Mỹ quốc cho đến nay chỉ có khoảng 10 cử tri đoàn trong tổng 16,000 cử
tri đoàn toàn quốc phá lệ. Bộ trưởng bộ Ngoại giao tiểu bang chứng nhận
kết quả, niêm phong rồi gởi về Thượng nghị viện ở Hoa Thịnh Đốn. Thượng Viện
khui phiếu vào ngày 6 tháng 1 trước mặt Hạ nghị viện rồi công bố kết quả. Nếu không có ứng viên tổng thống nào có đa số cử tri đoàn toàn
quốc, Hạ nghị viện (với mỗi tiểu bang một phiếu) sẽ chọn một trong 3 người có
phiếu cao nhất với đa số tuyệt đối (hiện nay là 26). Trong
trường hợp Phó tổng thống Thượng viện sẽ chọn một trong 2 ứng viên có phiếu cử
tri đoàn cao nhất. 
Trước kia khi phương tiện giao thông còn khó khăn ngày
tuyên thệ nhậm chức tổng thống là ngày 4 tháng 3 để có thì giờ thông báo kết
quả cho toàn quốc và để cho tổng thống đắc cử có thì giờ di chuyển về Hoa Thịnh
Đốn. Kể từ năm 1933 theo tu chính Hiến pháp số 20 ngày tuyên thệ nhậm chức tổng
thống là ngày 20 tháng 1. 
Thủ tục bầu tổng thống cử  Hoa Kỳ thật nhiêu khê. Nguyên tắc một người một phiếu không được tôn trọng. Và một
lỗ hỗng khác lớn hơn là không có luật buộc cử  tri đoàn phải bỏ phiếu cho ứng cử viên
được nhiều phiếu nhất của dân vì đã thành thông lệ. Cho đến
nay cử tri đoàn ít khi phá thông lệ nên mọi sự đều êm đẹp. Nhưng không có gì bảo đảm họ không phá lệ trong một tương lai rất
xa nào đó. 
Và
đó là ý muốn của những người đã lập thành Mỹ quốc để bảo đảm rằng một thành
phần "không ưu tú" không thể trở thành tổng thống Hoa kỳ. (Feb. 2000)
| Trần Bình  | http://www.vnet.org/tbn |