CON ĐƯỜNG VÀO BẠCH ỐC 2004 (1)
Lời nói đầu: Dưới nhan đề “Con Đường Vào Bạch Ốc 2004” tôi sẽ chuyển ngữ nguyên
văn 4 bài diễn văn: hai bài diễn văn của hai ứng cử viên tổng thống, George W.
Bush và John F. Kerry và hai của hai vị phu nhân, Laura L. Bush và Teresa Heinz
Kerry đọc tại đại hội của hai đảng theo thứ tự thời gian.
            Tôi không chuyển ngữ hai bản Cương Lĩnh tranh cử của hai
đảng, vì Cương Lĩnh thông thường phản ảnh triết lý của mỗi đảng mà chung chung ai cũng biết, và thường chứa đựng ý kiến của
nhiều khuynh hướng trong đảng. Các bài diễn văn nhận sự đề cử của đảng của các
ứng cử viên và người hôn phối, trái lại, thường có tính cách đặc thù để qua đó
cử tri - nhất là cử tri độc lập - phán xét về giá trị, chính sách và tầm nhìn
của mỗi ứng cử viên.
Trần Bình 
Diễn văn của bà Teresa Heinz Kerry đọc tại 
          Tôi tên là Teresa Heinz Kerry.
          Đến lúc này chắc không ai ngạc nhiên khi thấy tôi có điều muốn nói.
          Đêm
nay, cũng như qua mùa tranh cử này, tôi sẽ nói ra những điều từ trái tim tôi
đến với những người Mỹ gốc Latin, gốc Pháp, gốc Ý, gốc Bồ Đào Nha gốc Phi châu,
và với những ai vừa trở thành công dân Hoa Kỳ. Hãy đến với chúng tôi, làm việc
với chúng tôi để cùng nhau xây dựng một xã hội tự do, tử tế và dân chủ.
          Tôi
biết ơn, hết sức biết ơn cái cơ hội được đứng trước quý vị để nói về chồng tôi,
John Kerry, và tại sao tôi tin rằng ông ta xứng đáng là vị tổng thống sắp đến
của Hoa Kỳ.
          Giây phút này thật quý báu đối với tôi. Cũng như nhiều công
dân Hoa Kỳ, nhiều người trong quý vị ở đây, hay như cha mẹ và tổ phụ của quý
vị, tôi không sinh ra trên đất nước này.
          Tôi sinh ra và lớn lên tại Đông Phi châu, nước 
          Đến
tuổi con gái tôi học tại đại học 
          Nhưng dấu hiệu của sự kỳ thị chủng tộc hiển hiện khắp nơi. Chúng tôi đã tập họp một số sinh viên tuần hành trên đường phố 
          Đó là vào cuối thập niên 1950 khi tại Hoa Kỳ đang có phong trào
tranh đấu dân quyền. Nỗ lực của chúng tôi thất bại,
luật kỳ thị tại đại học được thông qua. Sự kỳ thị
chủng tộc trong xã hội càng lúc càng gia tăng. Cuộc
nổi loạn tại Sharpeville bùng nổ. Nelson Mandela bị
bắt và bị đày ra đảo Robben.
          Kinh
nghiệm chống kỳ thị cho tôi một bài học, và tôi vẫn tin vào giá trị của bài học
đó là: Chọn một lập trường có cái giá trị của nó, dù không ai biết đến việc ta làm
hoặc việc ta làm nguy hiểm.
          Và
nếu có những người dám lên tiếng một cách cô đơn dù bị đe dọa thì chúng ta có
gì phải sợ tại Mỹ quốc, cái nôi của tự do này?
          Kinh
nghiệm cá nhân cho tôi thấy nước Mỹ rất đặc biệt, và sự tự do quý báu đến chừng
nào. Đó là một món quà thiêng liêng hiến cho chúng ta bởi
những ai đã sống và chết vì nó.
          Cái quyền có tiếng nói, và quyền nói điều tôi nghĩ mà có người cho
là “cứng đầu” là cái quyền tôi trân
quý nhất.
          Tôi
ao ước rằng một ngày không xa, phụ nữ chúng ta đều có quyền nói lên ý kiến của
mình mà không bị gán cho là “cứng đầu”, trái lại được khen là hiểu biết và
thông thái, như đàn ông vậy.
          Đêm nay, tôi muốn nhớ đến tấm lòng ấm áp, rộng lượng, khôn ngoan và
hy vọng của mẹ tôi, cám ơn sự hy sinh của bà đối với tôi, như mọi bà mẹ khác.
          Và đêm nay, tôi muốn nhìn nhận và trả lại vinh dự cho những người
phụ nữ, mà những tiếng nói khôn ngoan, nghiêm chỉnh của họ đã bị lãng quên quá
lâu.
          Đây là lúc – là lúc thế giới lắng nghe tiếng nói của người phụ nữ.
          Trong
năm qua, tôi có may mắn gặp nhiều người Mỹ, được nghe bày tỏ những gì họ quan
tâm và tôi thấy sự quan tâm nhất của họ là vai trò của Hoa Kỳ trên thế giới, và
đất nước hùng mạnh của chúng ta cần phải đấu tranh cho cái lý tưởng gì.
          Đối với tôi, bộ mặt đẹp nhất của Hoa Kỳ là Đoàn Hòa Bình Tự Nguyện
(Peace Corps volunteer). Đoàn mang đến mọi ngõ ngách
trên thế giới sự trẻ trung, tò mò, rạng rỡ với lý tưởng và hy vọng, và một tình
thương hiện hữu chân thật.
          Những
đoàn viên trẻ trung chuyển đạt cái lý tưởng của Hoa Kỳ là trái tim, sáng kiến,
sự rộng lượng và tự tin, thực tế, tinh thần cái-gì-cũng-làm-được
và nhất là một nụ cười không dứt trên môi.
          Đối
với nhiều người qua nhiều thế hệ trên thế giới, đó là hình ảnh của Hoa Kỳ: Hoa
Kỳ là biểu tượng của hy vọng, Hoa Kỳ là ngọn hải đăng chói sáng bởi tính lạc
quan của dân Mỹ, những con người đến đây từ mọi nơi trên thế giới.
          Người
Mỹ tin mình có khả năng biết những gì cần biết, xây dựng cái gì cần xây dựng,
phá vỡ những gì cần phá vỡ, đập tan những bức tường ngăn cách cần đập tan. Chúng ta đã phóng người lên cung trăng. Và
cho là chưa đủ, chúng ta phóng Galileo lên Sao Mộc, Cassini lên Sao Thổ, và
viễn vọng kính Hubble lên không gian để tìm hiểu vũ trụ từ khai thiên lập địa.
          Người
Mỹ đã cho thế giới thấy cái gì đã xẩy ra khi chúng ta tin tưởng vào những điều
tưởng là kỳ lạ. Và đó, theo tôi, là tinh thần của Mỹ
quốc, cái tinh thần quý vị và tôi đang tìm đến trong cuộc tranh cử này.
          Đó
là nước Mỹ mà người dân Mỹ từ 
          Đó
là nước Mỹ mà thế giới muốn thấy: một nước Mỹ ngời sáng và hy vọng. Và đó là nước Mỹ mà chồng tôi, John Kerry muốn lãnh đạo.
          John tin tưởng vào tương lai. Tin tưởng rằng chúng ta sẽ có
khả năng khám phá kỹ thuật mới, sáng chế vật liệu mới và phương pháp bảo tồn
hiểu biết cho tương lai. John tin rằng chúng ta sẽ khám phá ra nhiên liệu mới
để không những bảo đảm rằng thanh niên và thiếu nữ Mỹ sẽ không phải ra trận vì
sự lệ thuộc của chúng ta vào nguồn nhiên liệu quốc tế mà còn bảo đảm nền kinh
tế của chúng ta sẽ mãi mãi không cần đến nguồn nhiên liệu quốc tế.
          Chúng
ta có thể, và chúng ta sẽ tạo ra phẩm vật, tạo ra công ăn
việc làm mà vẫn bảo vệ được sự trong lành của bầu không khí chúng ta thở, nước
chúng ta uống, sức khỏe con cái chúng ta. Bởi vì chính sách
bảo vệ môi trường là một chính sách kinh tế tốt.
          John tin rằng chúng ta có thể và chúng ta sẽ mang đến cho mọi gia
đình và cho mọi trẻ em một chính sách săn sóc sức khỏe thỏa đáng, một nền giáo
dục tốt, và được 
          John
tin rằng chúng ta phải nhìn nhận giá trị vô cùng to lớn của những người đang
săn sóc trẻ em, săn sóc bố mẹ già cả, săn sóc những người thân trong gia đình
đang đau yếu. Đó là những người đang giúp xây dựng cái nền
tảng quý giá nhất của chúng ta là gia đình.
          Phải
chăng đã đến lúc chúng ta nên nghĩ ra cách để cho cha mẹ có nhiều thì giờ hơn
với con cái, và có một đời sống gia đình thoải mái?
          Nếu
John Kerry trở thành tổng thống, chúng ta sẽ bảo đảm an
ninh cho xứ sở này mà không cần phải hy sinh quyền tự do dân sự căn bản. 
          Nói
một cách ngắn gọn, John tin rằng chúng ta có thể và chúng ta  phải lãnh đạo thế giới không phải với
sợ hãi mà với hy vọng.
          Và John là một người không ngại đấu tranh. Ông ta đã giành được  huy chương bằng
phương cách cổ điển ... bằng cách đem sinh mạng mình phục vụ quê hương. Và ông ta sẽ luôn luôn đứng trên tuyến đầu của thử thách. 
          Ông ta biết làm và quan trọng là làm đúng cách. Đối với ông
ta, tên của bao nhiêu người bạn ghi trên Đài Tưởng Niệm Việt 
          Và
đó là lý do nếu chồng tôi trở thành tổng thống ông ta sẽ không sợ sự khác biệt
ý kiến. Ông ta tin rằng tiếng nói của quý vị và của tôi là tiếng nói của tự do.
Tại Mỹ quốc, người thật sự yêu nước là người dám nói lên sự
thật qua quyền lực. Và sự thật chúng ta cần nói lên
lúc này là nước Mỹ có trách nhiệm chấp nhận sự thật.
          Với John Kerry là tổng thống, chính sách ảnh hưởng thời tiết toàn
cầu và những gì đe dọa sức khỏe con người sẽ được thay đổi.
          Với
John Kerry làm tổng thống, cái tổ chức của cộng đồng quốc tế từng làm cho quốc
gia chúng ta và thế giới được an toàn hơn sẽ được củng
cố. 
          Những người dân Mỹ John và tôi gặp trong dịp tranh cử này đều muốn
nước Mỹ phải trở lại vai trò lãnh đạo thế giới. Họ
muốn nước Mỹ trở lại những truyền thống đạo đức cố hữu của mình.
          Đó không phải là sự đạo đức đầu môi chót lưỡi, mà là một thứ đạo
đức chấp nhận trách nhiệm, một thứ đạo đức có suy tư và hành động quân tử chứ
không phải là thứ đạo đức tham lam và nông cạn. Chúng
ta là một quốc gia tôn trọng đạo lý lãnh đạo thế giới bằng sức mạnh của tư
tưởng và sự làm gương tốt.
          Chúng
ta có thể và chúng ta phải nắm tay nhau mang món quà
của Mỹ quốc, trong đó có sự tự do đến cho mọi người trên thế giới.
          Trong
bài diễn văn nhậm chức đầu tiên của tổng thống Abraham Lincoln trước khi có
cuộc nội chiến, tổng thống 
          Hôm nay là lúc chúng ta mời gọi những vị thiên thần tốt đó trở lại.
Chúng ta cần có một nhà lãnh đạo muốn lên tiếng mời gọi đó,
một người lãnh đạo đánh thức được ý thức quốc gia, một quốc gia có khả năng vô
biên trước mắt.
          Tôi nghĩ tôi đã tìm ra người lãnh đạo đó. Và
đó là chồng tôi. John Kerry sẽ mang lại cho chúng ta lòng tin vào Mỹ
quốc, và lòng tin vào chính chúng ta. Và trong ý thức khả
năng vô biên mà Hoa Kỳ có thể hiến cho thế giới, chúng ta sẽ làm cho mọi người
trên thế giới này cùng vươn lên. Chúng ta hãy làm điều
đó. Vá chúng ta có thể làm. Quý
vị có biết tại sao không? Vì đó là đặc tính của Hoa Kỳ.
          Xin chào quý vị.
Xin ơn trên phù hộ quý vị.
 Trần Bình 
 
| Trần Bình  | http://www.vnet.org/tbn |