Còn Nước Còn Tát

( Mea Minima Culpa: The Economist 22 August 1998)

Trần Bình Nam

Ngày 17 tháng 8, ngay sau buổi chất vấn 4 giờ của công tố viên đặc biệt Kenneth Starr, tổng thống Clinton lại đánh một nước bài lớn: được ăn cả ngã về không. Lá bài của tổng thống là, nếu trước đây ông đã nói dối với dân chúng về quan hệ tình dục của ông với cô Monica Lewinsky thì chuyện đó không đáng phải xin lỗi. Tổng thống tin rằng dân chúng Hoa Kỳ xem thái độ cá nhân của ông là việc của riêng ông chẳng dính dáng đến ai. Và ông tin rằng công tố viên đặc biệt Kennet Starr chẳng có gì nữa để bắt bí ông. Hạ con bài xuống chiếu xong, tổng thống cám ơn dân chúng đã nghe ông nói chuyện và chúc ngủ ngon giấc. Lúc đó đúng 10 giờ 4 phút khuya ngày Thứ hai 17 tháng 8 năm 1998 giờ đông bộ Hoa Kỳ.

Thật ra tổng thống Clinton cũng không chắc thắng canh bạc này.. Ông bạo tay đánh dựa vào kết quả các cuộc thăm dò dư luận. Ông tin rằng đa số dân chúng Hoa Kỳ cho ông là nạn nhân của một cuộc điều tra đầy ác ý của ông Starr. Vì vậy tổng thống đã chọn một căn phòng đơn giản, bình dân không chưng bày một dấu hiệu nào của quyền lực để nói chuyện với dân chúng. Ông muốn nói, ông là một người dân như mọi người đang bị bộ máy luật pháp hành hạ một cách bất công. Và cũng vì tin rằng dân Mỹ cho việc quan hệ giữa ông và Lewinsky là chuyện riêng tư nên tổng thống đã dùng 4 phút ngắn ngủi quí báu để bệnh vực quyền riêng tư và để đả kích công tố viên Kenneth Starr đã làm mọi cách để tiêu diệt cá nhân ông. Không giống như tổng thống Nixon cách đây 25 năm khi buộc phải công khai lên tiếng đã dịu như con chi chi để vuốt ve quần chúng, tổng thống Clinton tỏ ra giận dữ và có thái độ thách thức. Kết quả: phản ứng chung cho tổng thống không đạt yêu cầu và câu chuyện sẽ còn kéo dài.

Tổng thống Clinton biết chuyện quan hệ sinh lý của tổng thống không phải là chuyện chính. Chuyện chính ông Starr đang điều tra là xem tổng thống có tìm cách cản trở luật pháp và có xúi dục người khác khai dối trước tòa không. Và về điểm này dư luận không ủng hộ tổng thống Clinton. Tổng thống có thể đã khai có tuyên thệ không đúng sự thật trước cuộc chất vấn của các luật sư của cô Paula Jones trong vụ cô Paula Jones kiện tổng thống ép tình. Và theo luật, khai có tuyên thệ không đúng sự thật là có tội "man khai" trong án dân sự cũng như hình sự, ngay cả trong trường hợp vụ án đã được bãi miễn.

Ngày 17/8/98 tổng thống nói rằng 6 tháng trước ông đã trả lời ông không có quan hệ sinh lý gì với cô Lewinsky trước tòa là "đúng trên mặt luật lê", khác chăng là ông đã không đi vào chi tiết của câu trả lời thôi. Tổng thống hàm ý ông không man khai trước tòa. Nhưng lối nói kiểu "luật sư trước tòa" này không giúp gì ông. Nó chỉ nói lên một điều tổng thống sẵn sàng chơi chữ còn sự thật là một chuyện khác.

Kenneth Starr đã gián tiếp chứng minh rằng tổng thống Clinton có thói quen "không nói sự thật." Sáu tháng trước trên màn ảnh truyền hình tổng thống nhìn thẳng vào mặt dân chúng mạnh dạn nói như thật - dùng ngón tay chỉ chỉ để tăng tính khả tín - một điều bây giờ ông nhận là không đúng. Thái độ cương quyết tưởng như không bao giờ nói khác được nữa của tổng thống đã khuyến khích bà Hillary Clinton, các phụ tá cao cấp, ngay cả một số bộ trưởng lên tiếng bênh vực tổng thống để bây giờ ai cũng mất uy tín. Dù vậy hôm Thứ hai 17/8/98 tổng thống lại một lần nữa nói "tôi không hề bảo ai nói láo". Đúng "về mặt lý" vì người ta nói theo tổng thống chứ tổng thống chẳng bảo ai!

Tổng thống nhận ông "đã tạo cảm tưởng sai lạc" để cá nhân khỏi bị lúng túng và cũng để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nói vậy tổng thống ám chỉ người đàn ông nào cũng làm như vậy thôi, và chuyện đó nên xem là chuyện riêng tư của mỗi người. Đúng, nhưng cũng không đúng. Tổng thống có quyền có chuyện riêng tư, nhưng không có nghĩa chúng ta đồng ý để tổng thống làm chuyện bậy bạ trong chốn cung đình. Các nhà lãnh đạo tầm vóc quốc gia thời đại tin học này đều biết lòng tin của dân dựa vào tác phong về mọi mặt của người lãnh đạo. Tổng thống Clinton biết điều này hơn ai hết. Năm 1992 ông Clinton đã đưa cuộc tranh cử tổng thống đến thành công nhờ can đảm nhận khuyết điểm trong vụ Jennifer Flower và hứa sẽ sửa đổi. Còn một câu hỏi căn bản khác: Khi tổng thống không chịu nói sự thật để cuộc điều tra kéo dài tháng này qua tháng khác, làm ảnh hưởng đến công việc hằng ngày của quốc gia và giảm uy tín của Hoa Kỳ tại hải ngoại thì đó còn là một việc riêng tư không? Hành động của tổng thống rất con người, nhưng có tác dụng tai hại. Và đó là điểm tổng thống phải thành khẩn xin lỗi quốc dân - thì ông ta đã không một lời xin lỗi.

Trong khoảng gần 50 năm qua có ít nhất hai vị tổng thống "không nói sự thật" và dân chúng xem chẳng có gì quan trọng. Tổng thống Eisenhower công khai tuyên bố máy bay thám thính U2 của Hoa Ky không bay trên không phận Liên bang Xô viết cho đến khi Khrushchev trưng mảnh vụn máy bay bị bắn rơi và người phi công còn sống. Tổng thống Reagan từng chối Hoa Kỳ không bán vũ khí cho Iran để đổi con tin, khi chứng cớ rành rành. Nhưng cả hai ông đã không mất sự tín nhiệm của quần chúng. Lúc này tỉ số dân chúng tín nhiệm Clinton cũng cao như thời Reagan, nền kinh tế đang vững vàng như thời Eisenhower nên tổng thống Clinton có căn bản để tin rằng dân chúng cũng sẽ bỏ qua mọi chuyện cho ông. Nhưng có thể đó là ảo tưởng. Thói quen thích chuyện ái tình vụn ở bất cứ chỗ nào, khi đang ở cương vị nào và thói "nói tới nói lui" đang làm cho lòng tin và sự kính trọng của quần chúng mỏng dần một cách đáng ngại. Dân chúng Mỹ không muốn thấy tổng thống Clinton bị truất phế nhưng ngồi đó ông cũng không còn uy tín đạo đức để lãnh đạo quốc gia. Tốt nhất là Clinton từ chức nhường chỗ cho Al Gore.

Không có dấu hiệu gì chứng tỏ Clinton muốn từ chức. Ông hy vọng rằng sau buổi "trình bày" với quốc dân tối hôm 17/8/98 sẽ không có gì ghe gớm nữa được phanh phui. Tổng thống Clinton tính rằng cái gì Kenneth Starr có thì đã có, và từng đó chưa đủ làm cho quần chúng chán ông và Quốc hội có đủ sức mạnh chính trị để tiến hành thủ tục truất phế ông.

Hiểm nguy trước mắt là Kenneth Starr có thể có nhiều bằng chứng khác trong tay. Sự việc lằng nhằng 6 tháng, cuối cùng tổng thống Clinton phải nhận có quan hệ "không chính đáng" với Monica Lewinsky chứng tỏ cuộc điều tra của Kenneth Starr có kết quả, dù những người bênh vực tổng thống không ngớt bêu rếu cuộc điều tra "4 năm 40 triệu", quá lâu và quá tốn tiền của dân. Nếu Starr trưng ra được bằng chứng tham nhũng và ngăn trở pháp lý thì tổng thống Clinton có vấn đề lớn. Và sẽ hết lối thoát nếu Kenneth Starr chứng minh với bằng chứng cụ thể tổng thống đã khai không thật trước đại bồi thẩm đoàn ngày 17/8 và phỉnh gạt dân chúng một lần nữa tối hôm đó.

Qua 4 phút nói chuyện với quốc dân, tổng thống Clinton cũng đã đá quả banh qua sân Kenneth Starr. Starr đá trả lại thế nào chưa biết, nhưng ông không thể trách tổng thống trì hoãn như trong 6 tháng qua. Đây là lúc Kenneth Starr lật con bài tẩy của ông hay xếp bài lại cười ruồi như chúng ta vẫn thấy hằng ngày trên màn ảnh truyền hình. Thái độ thách thức của tổng thống Clinton là cái gai thúc vào nách Kenneth Starr, và ông cần trưng bằng cớ bác bỏ những gì tổng thống nói. Phòng tuyến hai bên vừa xác lập xong. Trân chiến chỉ mới bắt đầu.

Dù thích Clinton hay không thích Clinton hình ảnh của tổng thống tối hôm 17/8/98 trước mắt 68 triệu dân Mỹ xem truyền hình hôm đó không phải là hình ảnh một người nhận lỗi và xin lỗi mà là hình ảnh một người cố cãi chầy cãi cối khi lưới pháp luật đang dần dần thu hẹp lại (May 1998)

 


Trần Bình Nam

http://www.vnet.org/tbn