Cuộc Chạy Đua Vào Bạch Ốc Năm 2000

(viết theo The Economist, July 3rd. 1999: "All sewn up?"

 

 

Trần Bình Nam

Lễ độc lập 4/7/1999 đến, còn 16 tháng nữa mới đến ngày bầu cử tổng thống Hoa Kỳ mà cử tri Mỹ tưởng như là ngày lễ Lao Động năm 2000. Lễ Lao động Hoa Kỳ (vào ngày Thứ hai đầu tiên của tháng 9) trong năm bầu cử là ngày truyền thống mở đầu cuộc chạy đua vào tòa Bạch Oác sau khi hai đảng đã chọn xong ứng cử viên. Al Gore bên Dân chủ và George W. Bush bên Cộng hòa xem như đã cầm chắc sự giao phó của đảng trong tay, không cần gì các cuộc hội thảo nội bộ, các cuộc bầu cử sơ bộ ở các tiểu bang và đại hội đảng nữa.

Ưu thế của Gore và Bush là tiền. Trong 6 tháng đầu của năm 1999 Gore gây được 18.5 triệu mỹ kim, bỏ xa các ứng cử viên khác ngoại trừ Bill Bradley, cựu Thượng nghị sĩ bang New Jersey đang cố gắng chạy theo. Riêng Bush gây được 35.5 triệu mỹ kim đạt mức gây quĩ cao nhất từ trước tới nay trong vòng 6 tháng. Ngoài ra cả hai hình như đã được các khối cử tri, các nhóm thế lực hứa hẹn ủng hộ. Chỉ còn vài yếu tố để chờ đợi, là ba cuộc bầu cử sơ bộ tại ba tiểu bang nhiều cử tri là California, New YorkNew Jersey. Kỳ này cả ba tiểu bang đều bầu sơ bộ vào ngày 7/3/99 rất sớm so với những kỳ bầu cử trước. Nếu các cử tri Dân chủ và Cộng hòa chọn Gore và Bush thì xem như không còn gì để chờ nữa.

Ngoại trừ có chuyện bất ngờ. Gore, mặc dù cố gắng lấy khoảng cách với Clinton cũng khó khỏi mang tiếng làm phó cho một ông tổng thống bị cách chức hụt, nhất là đối với New Jersey, tiểu bang nhà của Bill Bradley. George W. Bush đang có ít nhất 10 ứng cử viên nhòm ngó chờ dịp khui quá khứ ngang tàng phóng đảng của ông, chưa kể Bush còn mang bệnh sưng môi gia truyền chưa biết trở chứng lúc nào. Được đảng chọn quá sớm cả hai ứng cử viên có thể bị cử tri chê, ít đi bầu, khó làm việc về sau. Nhưng hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đến phút này cũng khó bỏ ứng cử viên đảng đã đầu tư quá nhiều

Nhìn dưới góc cạnh đó cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2000 có vẻ thiếu tính dân chủ. Có sẵn hai người để chọn một, dân chẳng có ý kiến gì khác được. Các cuộc thảo luận chính trị coi như đã kết thúc trước khi bắt đầu. Thành phần cực hữu phía Cộng hòa và tả khuynh bên Dân chủ thấy bực bội đến độ giận dữ vì hai nhân vật trung hữu và trung tả đã được chọn, với hai khẩu hiệu, Bush thì "bảo thủ với tình thương" (compassionate conservatism)" Gore thì "lý tưởng trong tinh thần thực tế" (practical idealism) vô vị. Tuy nhiên nhìn vậy cũng hơi quá đáng, vì trong các cuộc bầu cử vừa qua, sàng lên lọc xuống cuối cùng đảng nào cũng chọn một ứng cử viên trung dung. Nhìn xa một chút cuộc bầu cử này có thể đưa đến những bất ngờ thích thú.

Trước hết, hãy nhìn hai ứng cử viên. Đều chủ trương trung dung, nhưng Gore có khuynh hướng để nhà nước giải quyết chuyện của dân trong khi Bush thích cắt ngắn bàn tay của nhà nước. Bush chủ trương tự do mậu dịch không hạn chế, Gore muốn tự do mậu dịch với điều kiện. Bush hứa sẽ không tăng thuế, Gore ầm ừ về thuế má.

Lúc này cử tri đang thoải mái với nền kinh tế sung mãn chẳng để ý đến các khác biệt đó của hai ứng cử viên. Alan Greenspan vừa mới tăng lãi xuất lên 1/4 điểm sau 30 tháng dài bất động báo hiệu kinh tế Hoa Kỳ có thể có vấn đề cũng không làm cử tri hoảng hốt. Người ta kết luận, việc tăng lãi xuất này được chờ đợi từ lâu chẳng có gì là lạ, và giới kinh doanh cũng dè dặt đồng ý với Greenspan. Tuy nhiên, Greenspan có mối lo của ông: chỉ số thất nghiệp thấp tạo áp lực tăng lương và thị trường chứng khoáng leo thang đã đến mức quá căng. Vào ngày bầu cử có thể điều kiện kinh tế Hoa Kỳ sẽ làm cho cử tri tự đặt câu hỏi trước khi đi bầu: Gore và Bush ai ít bất lợi cho nền kinh tế quốc gia?

Một câu hỏi khác cũng lớn không kém. Ứng cử viên nào có khả năng giải quyết các vấn đề xã hội. Hai chương trình lớn là bảo hiểm sức khỏe cho người già (Medicare) và hưu bổng (Social Security) cho thợ thuyền nghỉ hưu sẽ hết tiền trong vài chục năm nữa. Cả hai chương trình cần được giải quyết một cách căn bản chứ không thể giải quyết tạm bợ. Tiền thì có đó. Ngân sách mới được tính lại dư thêm 500 tỉ mỹ kim so với độ thặng dư tính trong tháng 2/99 vừa rồi. Nhưng mỗi ứng cử viên có một cách giải quyết khác nhau. Gore thì muốn dùng thặng dư của ngân sách bỏ vào quĩ bảo hiểm sức khỏe cho người già và quĩ hưu bổng, trong khi Bush muốn thị trường hóa quĩ hưu bổng bằng cách thành lập quĩ hưu bổng cá nhân và cũng muốn dùng tiền thặng dư ngân sách để giảm thuế.

Như vậy sư chọn lựa giữa Bush và Gore có một tầm quan trọng lâu dài hơn nguời ta tưởng. Đa số hiện nay của đảng Cộng hòa tại quốc hội quá mong manh nên sự việc đảng Dân chủ giành lại quốc hội không phải là không có thể, nhất là nếu Bush thắng. Dân Mỹ có khuynh hướng giao tòa Bạch Ốc và Quốc hội cho hai đảng khác nhau.

Sau cùng, mầu sắc của Tối cao Pháp viện cũng sẽ được thay đổi tùy theo ai thắng trong cuộc bầu cử năm 2000. Hiện nay Tối cao Pháp viện có đa số khuynh hữu và đang dùng ảnh hưởng để ban nhiều quyền hành cho các tiểu bang đối với chính phủ liên bang. Trong 4 năm tới có ít nhất hai hay ba thẩm phán Tối cao Pháp viện về hưu. Nếu Bush đắc cử, Tối cao Pháp viện sẽ thiên hữu hơn, trái lại nếu Gore thắng cử, Tối cao Pháp viện sẽ được phóng khoáng hơn trong các phán quyết.

Với bối cảnh đó cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ảnh hưởng đến đời sống dân chúng và xã hội của nước Mỹ sâu sắc hơn những cuộc bầu cử trước đây. Và đó là một cuộc bầu cử hấp dẫn dù ứng cử viên đã được chọn thay cho dân 16 tháng trước ngày bầu cử. (July 1999)


Trần Bình Nam

http://www.vnet.org/tbn