AI
THƯƠNG CHÚ BÉ
ELIAN GONZALEZ?
 
Trần Bình Nam
Vào ngày lễ
Tạ Ơn (Thanksgiving) năm 1999, một chiếc thuyền đánh cá Hoa kỳ vớt chú bé Elian
Gonzalez, 6 tuổi nằm bất tỉnh trên một vỏ cao su trong eo
biển Florida ngoài khơi thành phố Miami. Elian theo
mẹ, cha kế và 9 người khác vượt biên từ Cuba tìm đường sang Hoa Kỳ tị
nạn. Thuyền đắm, tất cả chết đuối trừ Elian. Bố mẹ Elian li dị nhau từ nhiều năm trước. Cha Elian, ông
Juan Miguel Gonzalez đã tục huyền và có một con nhỏ đang sống ở Cuba.
Sở Di Trú Hoa Kỳ cho phép ông Lazaro Gonzalez ở thành phố Miami, bác
ruột của Elian tạm chăm sóc Elian chờ quyết định tình trạng di trú. Thông
thường Elian sẽ được qui chế tị nạn. Họ hàng Gonzalez
nhiều người đã trốn khỏi Cuba nhiều
năm trước, chỉ trừ Juan Miguel Gonzalez ở lại. 
Nhưng Juan
Miguel Gonzalez, với sự yểm trợ và thúc đẩy của Fidel Castro lên tiếng yêu cầu
chính phủ Hoa Kỳ trả Elian về Cuba cho ông. Câu chuyện biến thành tranh chấp giữa Fidel Castro và cộng đồng
người Mỹ gốc Cuba tại Miami. Nếu Fidel Castro muốn
Elian trở về Cuba thì cộng
 đồng người Mỹ gốc Cuba quyết giữ  Elian lại. Người gốc Cuba có nhiều
phiếu trong quận Mami-Dade nên sự tranh chấp kéo vào cuộc các viên chức dân cử
địa phương gồm dân biểu, nghị sĩ, thị trưởng và quan tòa. 
Sở Di Trú
Hoa Kỳ, áp dụng nguyên tắc thông thường về đoàn tụ gia đình, phán quyết trả
Elian lại cho cha của Elian, vì mẹ của Elian đã chết. Tổng
thống Clinton cho
quyết định của Sở Di Trú là chính đáng. 
Cộng đồng Cuba  tìm cách trì hoãn, kiện quyết định của Sở Di Trú
trước tòa án liên bang. Trong khi đó  một số đại diện dân cử tại quốc hội
đưa dự án luật ban qui chế thường trú cho Elian và gia đình dù đang ở Cuba. Thị trưởng quận
Miami-Dade, ông Alex Penelas đi xa hơn tuyên bố: Nếu Sở Di Trú dùng công lực
trả Elian về nước để xẩy ra bạo động “tôi qui trách nhiệm đó cho
chính phủ liên bang, đặc biệt là bà tổng trưởng Tư Pháp Janet Reno và tổng
thống Clinton”.
Thấy lố, hôm sau ông nói lại: “nhưng tôi không ủng hộ ai hành động trái luật”.
Thị trưởng thành phố Miami, Joe Carollo,  nói: “Cảnh sát Miami không có trách nhiệm giúp
chính phủ liên bang đưa cậu Elian Gonzalez ra khỏi nơi đang ở và áp tải cậu ra
khỏi nước”.
Chuyện kiếm
phiếu của các giới chức dân cử địa phương trong năm bầu cử là chuyện thường
trong một nước dân chủ, và không buồn cười gì lắm nếu ông Phó tổng thống Albert
Gore, ứng cử viên được đảng Dân chủ chọn ra tranh cử tổng thống cuối năm nay
không nhảy vào cuộc.
Từ những
ngày đầu, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa George W. Bush đã phát biểu
ý kiến  nên cho cậu
bé Elian Gonzalez ở lại Hoa kỳ thì tốt cho cậu ta hơn và không nói gì thêm khi
sự tranh chấp giữa cộng đồng người Cuba ở 
Miami và Sở Di Trú trở nên căng thẳng. Al Gore không
tuyên bố gì vì tổng thống Clinton đã lên
tiếng. 
Nhưng hôm 6
tháng 4,  sau khi
Hội Người Mỹ gốc Cuba ở Hoa kỳ bày tỏ sự bất mãn đối với chính phủ và dọa trả
thù các ứng cử  viên Dân chủ trong cuộc
bầu cử  tháng 11,  phó tổng thống Al Gore thay đổi lập trường
kêu gọi quốc hội thông qua dự án luật ban hành qui chế thường trú cho Elian và
cho tất cả thành phần trong đại gia đình của Elian để, theo lời ông  “mọi chuyện được giải quyết
một cách êm đẹp”. Dự án luật nói trên do Thượng Nghị Sĩ  Bob Graham (Dân chủ, Florida) mãn nhiệm cuối năm và sẽ
tái tranh cử đệ nạp. Gore muốn ve vãn cộng đồng người Mỹ gốc Cuba hy vọng thắng tại Florida, tiểu bang có 25 phiếu cử
tri đoàn, chỉ đứng sau ba tiểu bang California, New York và Texas, và
cũng là dịp chứng tỏ một cách nhẹ nhàng mình độc lập đối với Clinton. 
Không biết
ông phó Al Gore và bộ tham mưu tính toán thế nào, và chưa biết  ông có nhờ vụ Elian mà thắng được ở Florida
không nhưng trước mắt người ta coi ông là một người cơ hội chủ nghĩa, coi cái
lợi trước mắt hơn cái hại lâu dài sau lưng. Cách nhìn và giải
quyết vấn đề của một người có nhiều triển vọng trở thành tổng thống Hoa Hỳ là
một chỉ dẫn quan trọng. Giải quyết một vấn đề không
khôn ngoan vì lợi là chỉ dấu bản tính tiền hậu bất nhất rất nguy hiểm ở cương
vị lãnh đạo quốc gia. Gore đang đi vào ngỏ cụt, và người ngạc nhiên đầu
tiên là các lãnh tụ Dân chủ tại quốc hội. Trưởng khối Dân chủ
Hạ nghị Viện Richard A. Gephardt im lặng chán nản, trong khi trưởng khối Dân
chủ Thượng nghị viện Tom Daschle nhắc lại quan điểm của ông là nên trả Elian về
Cuba cho bố
để bày tỏ sự bất đồng ý kiến. Gore sẽ được thêm một ít phiếu của cử tri
người Mỹ gốc Cuba nhưng sẽ
mất nhiều phiếu hơn của cử tri người da trắng, người gốc Mễ tây cơ, người da
đen và người cao niên. Các thành phần này không có cảm tình với cuộc
vận động ồn ào “nhiều
nước ít thịt”
của cộng đồng người Cuba ở Miami. Phản ứng mạnh mẽ của hai
dân biểu Dân chủ nhiều ảnh hưởng với cử tri, bà 
Maxine Waters, California và Jose Serrano, New York sẽ không có lợi cho
Gore trong cuộc bầu cử  toàn quốc. Dân
biểu Serrano viết cho Phó tổng thống Al Gore rằng: “để giành lại một ít phiếu
trong tay George W. Bush ông đã làm cho cử tri gốc Latin, người  thiểu số da đen và thành phần thuộc đảng Dân
Chủ trong quốc hội nổi giận.” 
Sau khi tổng
trưởng Tư Pháp Janet Reno cho biết chính phủ Hoa Kỳ sẽ làm những gì cần thiết
để giao Elian Gonzalez lại cho ông Juan Miguel Gonlales một số thành phần thiên
đảng Dân Chủ ở Florida kháo nhau rằng: “Gore trốn vào đâu khi nhân
viên chính phủ liên bang đến áp tải Elian đi trong trường hợp ông Lazano
Gonzalez không chịu mang Elian đến nộp cho Sở Di Trú theo chỉ thị.?”
Câu chuyện
chú bé Elian đang lắng dần, mặc dù cộng đồng gốc Cuba còn kèn cựa. Luật sư của thân nhân Elian cho biết thân nhân của Elian sẽ “thượng
tôn pháp luật”
và thi hành lệnh của Sở Di Trú. Và sau đó Juan Miguel Gonzalez sẽ đem
con về nước. 
Một câu hỏi vẫn còn. Kết thúc vụ Elian có lợi hay có hại cho tương lai của cậu bé
Elian? Đó là một câu hỏi không ai có câu trả lời ở thể khẳng
định, và nội dung lời tuyên bố của bà tổng trưởng Reno sau khi
đích thân gặp Juan Miguel Gonzalez cũng chỉ trả lời được một phần. Bà nói: “Tôi đã gặp Juan Miguel
Gonzalez, và thấy được tình cha con nơi ánh mắt của anh. Anh không có một ước vọng gì hơn là đưa con về nước càng sớm càng tốt. Anh thật lòng yêu thương nó. .... Tôi không đồng ý với chế độ  Cuba, và tôi không cùng quan
điểm chính trị với anh Juan nhưng không vì thế mà chúng ta có thể cướp quyền
của một người cha nuôi nấng con. Nếu chúng ta muốn đánh giá một người cha theo quan điểm chính trị của ảnh chúng ta phải thay đổi quan
niệm về gia đình của chúng ta trước. ... Thân nhân của Elian
nói rằng trả Elian về Cuba sẽ có
hại cho tâm thần của Elian. Nhưng 4 tháng ở với thân nhân làm sao thay
thế được 6 năm bên cạnh một người cha. ... Luật của Hoa kỳ ở chỗ này rất
rõ: 'Một đứa bé mất mẹ thuộc quyền nuôi nấng của cha'... Tôi
hết sức thông cảm đòi hỏi của cộng đồng người Mỹ gốc Cuba, nhưng
tôi nghĩ cộng đồng ấy cũng hiểu rằng đây là một đất nước có luật pháp mà ai
cũng phải tuân hành. Luật và căn bản đạo đức của Hoa Kỳ nhìn nhận rằng có một quan
hệ đặc biệt, thiêng liêng, kỳ lạ không thể tách rời
giữa cha và con. Và tôi quyết định thi hành pháp luật trong
tinh thần đó.”
Mới 6 tuổi
chưa ý thức được gì, cậu bé Elian sẽ nhanh chóng quên những gì xẩy ra quanh cậu
trong mấy tháng qua và sẽ vui vẻ sống với cha, với em với bạn bè của cậu tại Cuba. Lớn lên
chưa biết tương lai của Elian sẽ như thế nào. Khó nói được sẽ hơn hay
kém nếu cậu được nuôi dưỡng tại Hoa Kỳ. Tại Hoa kỳ có nhiều điều kiện hơn bất
cứ một nơi nào khác trên thế giới nói gì đến Cuba còn là một nước cộng sản
lạc hậu. Nhưng không nhất thiết ai sinh trưởng tại Hoa kỳ đều
trở thành những thành phần hữu ích cho nhân quần xã hội. Còn tùy dòng máu, điều kiện xã hội, giáo dục gia đình và cố gắng
bản thân. Ai thương Elian bằng cha của Elian?
Tình thương chúng ta thấy bao quanh Elian trong mấy tháng qua là tình thương do
“truyền
thông, tò mò và chính trị”, một thứ tình thương giả tạo. Về Cuba Elian
ít nhất có tình thương của bố. Đó là điều một đứa bé cần nhất.
Còn tương lai xa? Ai nói về tương lai xa của chính mình và con cái mình đã là một
kẻ nói liều nói gì bàn đến tương lai xa của Elian.
Trần Bình Nam
April, 2000
BinhNam@sbcglobal.net
http://www.tranbinhnam.com
 
  | Trần Bình Nam | http://www.tranbinhnam.com |