George W. Bush, 100 ngày Trăng Mật               

Trần Bình Nam

Năm 1815, Napoleon trốn khỏi nhà tù ở Elba, thành lập một đạo quân, đánh chiếm Paris, định tâm chinh phục lại Âu châu và kết thúc sự nghiệp bằng trận đánh Waterloo tại vương quốc Bỉ, tất cả trong đúng 100 ngày. Trong 100 ngày George W. Bush không làm được nhiều như Napoleon đã làm nhưng ít nhất ông đã đóng một dấu ấn lên chính quyền non trẻ của ông: bảo thủ, quyết đoán, với một chính sách mới toàn cầu. Là một tổng thống Cộng Hòa, bảo thủ là chuyện thường tình. Nhưng tổng thống W. Bush đã bảo thủ hơn người ta chờ đợi.

Mười hai năm qua, từ khi Liên Bang Xô Viết sụp đổ, Hoa Kỳ, nhất là 8 năm dưới chế độ Clinton, không có một chính sách toàn cầu. Là siêu cường duy nhất còn lại Hoa Kỳ không thấy cần một chính sách. Nhưng bước vào thiên niên kỷ thứ  3 Liên bang Nga mon men trở lại con đường vang bóng một thời và Trung quốc không dấu diếm ý định (và chứng tỏ đầy đủ khả năng)  trở thành một siêu cường của thế kỷ 21, các vấn đế quốc tế tưởng đơn giản hơn sau khi hệ thống nhị cực sụp đổ lại trở nên phức tạp bội lần với các tranh chấp do khác biệt chủng tộc, tôn giáo và văn hóa. George W. Bush đã nắm lấy cơ hội chọn con đường bảo thủ không khoan nhượng để vạch một lối đi cho Hoa kỳ và thế giới. Ông từ bỏ không luyến tiếc chủ trương bảo thủ với tình thương (Compassionate Conservatism) đưa ra trong thời gian tranh cử  một lý do đơn giản: cuộc thắng cử không mấy bình thường không cho phép ông lãnh đạo với thế trung dung.

Trước hết là chính sách toàn cầu. Bush chuyển trọng tâm từ Âu châu sang Á Châu, và thay đổi chính sách đối với 3 nước cộng sản Á Châu là Trung quốc, Bắc Hàn và Việt Nam.

Bước chân vào Bạch Ốc, Bush tỏ ý nghi ngờ kết quả của thiện ý bắt tay Bắc Hàn của tổng thống Nam Hàn Kim Đại Trọng, một thái độ hòa giải được cả thế giới ca  ngợi và giúp mua cho tổng thống họ Kim giải hòa bình Nobel. Trong quan hệ với Trung quốc W. Bush quyết định bán chiến hạm cho Đài Loan để đảo quốc này có khả năng tự vệ. Và khi Trung quốc lên tiếng đe dọa chiến tranh Bush không ngần ngại tuyên bố Hoa Kỳ sẳn sàng lâm chiến nếu cần bảo vệ Đài Loan.

Trong chuyển hướng W. Bush không tìm cách vỗ về và mua chuộc Việt Nam như  các chính quyền trước. Bush liệt Trung quốc và Việt Nam vào cùng phe. W. Bush và đoàn cố vấn về an ninh, quốc phòng và ngoại giao của ông cho rằng cần phải cứng rắn với Việt Nam như đối với Trung quốc để Việt Nam phải biết điều hơn trong chính sách tôn giáo và nhân quyền. Ngoài việc bỏ phiếu trắng khi Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) biểu quyết cho Việt Nam vay 750 triệu mỹ kim trong năm nay W. Bush đã tỏ thái độ có ác cảm với thỏa ước thương mãi song phương với Việt Nam.

Thỏa ước thương mại song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ký tháng 7 năm 2000 sau 4 năm thương thuyết cam go tưởng như việc quốc hội hai nước thông qua chỉ còn là một thủ tục, đã trở thành một vấn đề cần xét lại của Bush. Bush muốn đính kèm sự phê chuẩn thỏa ước với sự chấp thuận một thỏa ước tự do giao thương với Jordan và trao cho  tổng thống quyền hành rộng rãi khi thương thuyết các thỏa ước thương mãi với nước ngoài. Một vài dân biểu và nghị sĩ bảo thủ lợi dụng dịp lưỡng lự của Bush tỏ ý muốn thêm vào thỏa ước các điều khoản bó buộc Việt Nam hơn về sự bảo vệ mội trường và tuân hành luật lệ lao động. Bush cho rằng thỏa ước thương mãi song phương đã ký chẳng giúp ích gì cho Hoa Kỳ về kinh tế và việc trì hoãn chỉ có nghĩa Hoa Kỳ đặt ưu tiên vào sự  tự do tín ngưỡng và tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Thái độ của Bush đã làm Việt Nam chưng hững. Nguyễn Dy Niên, bộ trưởng ngoại giao của Việt Nam đã dùng mấy phút ngắn ngủi giữa đại hội (lần thứ  9) của đảng để lên tiếng đe dọa rằng nếu Hoa Kỳ không nhanh chóng phê chuẩn thỏa ước, Việt Nam cũng sẽ rút lại các đặc ân thương mãi Hoa kỳ đang được hưởng (như tự do nhập cảng nông cụ v.v...). Đại sứ Hoa Kỳ Donald "Pete" Peterson tại Hà Nội lên tiếng báo động những thiệt thòi về chiến lược nếu thỏa ước thương mãi không được quốc hội Hoa Kỳ nhanh chóng thông qua. Nhưng tiếng nói của ông không còn nặng ký nữa. Quan niệm chiến lược của Clinton (nếu quả Clinton có một quan niệm về chiến lược) không còn là quan niệm chiến lược của W. Bush và thời gian còn lại của ông Peterson tại Hà Nội cũng không còn lâu.

Hành động bảo thủ khác của W. Bush là bác bỏ thỏa ước quốc tế Kyoto (để làm giảm độ nóng lên của bầu khí quyễn) do nguyên phó tổng thống Al Gore đại diện chính phủ Clinton ký cuối năm 1997 mà không tham khảo hay thông báo trước các đồng minh Âu châu. Bush đã làm các nước Âu châu kinh ngạc và tức giận. W. Bush chấp nhận làm mất lòng các nước Âu châu nhưng không để Hoa kỳ chậm đà phát triển kinh tế nếu thi hành thỏa ước Kyoto trong khi Trung quốc không bị ràng buộc gắt gao bởi thỏa ước như  Hoa kỳ.

Một vấn đề chiến lược hóc búa khác W. Bush đã giải quyết một cách gọn nhẹ. Sau khi thông báo nhưng không tham khảo ý kiến của Anh, Pháp, Đức và Liên bang Nga ông cho biết sẽ đơn phương giảm kho vũ khí nguyên tử hiện có đồng thời sẽ trang bị cho Hoa kỳ và các đồng minh Âu châu và Á Châu một hệ thống chống hỏa tiễn liên lục địa vào năm 2004. Việc này cũng làm cho các đồng minh Âu châu của Hoa Kỳ lo lắng vì sẽ tạo ra một cuộc chạy đua võ trang với Liên Bang Nga và Trung quốc. Cuộc chạy đua này sẽ là một gánh nặng của Âu châu, Nhật Bản và làm cho Âu châu bị đe dọa hơn bởi Liên Bang Nga.

Đối nội Bush giảm thuế tối đa. Trong thời gian tranh cử Bush và Gore chỉ dám hứa sẽ cắt giảm thuế từ 500 tỉ đến 1,300 tỉ. Nay Bush đang vận động quốc hội cắt giảm thuế từ 1,300 đến 1,600 tỉ! Giảm thuế, chính phủ   ít tiền hơn cho các lĩnh vực nhân sinh nhưng tạo vốn đầu tư  để khuyến khích phát triển kinh tế là chương trình mấu chốt của người bảo thủ. Bush càng có lý do giảm thuế khi nền kinh tế Hoa Kỳ đang tiến vào vòng suy thoái định kỳ

Sau 100 ngày trăng mật, đảng Dân Chủ sẽ công phá các chính sách của Bush. Và những quyết định bảo thủ của ông sẽ cung cấp cho đảng Dân chủ nhiều chỗ hở để tấn công. Nhưng Bush không có một chọn lựa khôn ngoan nào khác hơn. Đắc cử  trong tình huống bất lợi như cuộc bầu cử vừa qua, bị nghi ngờ, không chính thức nhận được mệnh của dân, Bush cần đánh mạnh và đánh mau để chứng tỏ là một tổng thống quyết đoán và có lập trường. Đã quá lâu Hoa kỳ chỉ có tổng thống chính khách lừng khừng mà không có tổng thống lãnh đạo và quyết đoán. George W. Bush biết lừng khừng ông sẽ mất cả chì lẫn chài như Napoleon từng nói: "Ai lừng khừng sợ mất uy tín thì trước sau cũng mất uy tín mà thội."

Có thể Bush may mắn hơn Napoleon. Thất bại tại Waterloo dưới tay của hai tướng Wellington và Blucher, Napoleon lại vào tù trong khi George W. Bush còn gần 4 năm trước mắt. (May 2000)

 

 


Trần Bình Nam

http://www.vnet.org/tbn