Giờ Phút Chọn Lựa: Bầu Cho Ai?

Trần Bình Nam

Còn 2 tuần lễ nữa là đến ngày bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Không kể các ứng viên đại diện cho một số khuynh hướng chính trị ra tranh cử để có dịp nói lên lập trường của mình, hai ứng cử viên chính đều là gà nòi của đảng, một bên là thống đốc tiểu bang Texas, George W. Bush thuộc đảng Cộng Hòa, một bên là Phó tổng thống Al Gore, thuộc đảng Dân Chủ, và cả hai trên thực tế đã được đảng nhắm chọn từ lễ Độc Lập Hoa Kỳ tháng 7 năm trước (theo The Economist "All sewn up?" 03/07/99) trước các cuộc bầu cử sơ bộ. Cuộc chạy đua vòng sơ bộ trong mấy tháng đầu năm 2000 trong nội bộ Cộng Hòa và Dân Chủ có vẻ gay cấn, nhất là giữa thống đốc George W. Bush và Thượng nghị sĩ John McCain của bang Arizona, nhưng ít  ai lạc quan nghĩ  TNS John McCain sẽ thắng bộ máy của đảng để được chọn làm ứng cử viên. Gore và Bush đều là những chính trị gia kinh nghiệm, mặc dù không có gì xuất sắc, theo nghĩa, dám có đường lối hay ý kiến độc đáo có thể làm cho cử tri giựt mình. Cả hai theo đúng triết lý chính trị của đảng mình về các vấn đề kinh tế, thuế khóa, an sinh xã hội, kiểm soát vũ khí tư nhân, ngoại giao, quốc phòng ...

Vì vậy ai thích triết lý của George W. Bush Cộng Hòa: bảo thủ với tình thương (compassionate conservatism)  sẽ bầu cho Bush, ai thích triết lý của Al Gore Dân Chủ: phóng khoáng trong tinh thần thực tế (practical idealism) sẽ bầu cho Gore, không có điều chi có thể thay đổi ý kiến của họ. Còn lại khoảng 10% cử tri chưa quyết định bầu cho ai, chờ trong mấy ngày ngắn ngủi tới xem ứng cử viên nào hợp khẩu vị mình.

Đối với thành phần cử tri này, ba buổi tranh luận (3/10, 11/10 và 17/10/2000) của hai ông Bush và Gore đã mang đến một số dữ kiện quan trọng để phán đoán. Phó tổng thống Al Gore nói một cách hóm hĩnh rằng các cuộc tranh luận lần này chỉ là job interview để  cử tri xem ai đáng làm tổng thống. Kết quả của "job interview" là tổng hợp tầm cao của sự hiểu biết vấn đề của hai ứng viên và cung cách trình bày hiểu biết đó trước mắt hàng chục triệu người xem. Bản lãnh, chiều sâu của tâm hồn và sự chân thật mỗi người có thể được khám phá, và quyền khám phá là quyền của người cử tri theo dõi tranh luận.

Còn lại là cốt lõi của đường lối chính thức. Qua các lời tuyên bố đây đó, qua hai bài diễn văn nhận sự đề cử của đảng hai ứng cử viên đọc trước đại hội đảng mình, qua lập trường tranh cử  (platforms) của đảng và qua nội dung tranh luận, các vấn đề kinh tế, mậu dịch, ngoại giao, giáo dục, kiểm soát vũ khí tư nhân, chính sách đối với người nghèo, vấn đề ngừa thai đã được hai ông Bush và Gore trình bày như sau:

Kinh tế & Thuế khóa:

Dự phóng ngân sách thặng dư trong 10 năm tới hơn 4 000 tỉ mỹ kim.

Al Gore: Tiếp tục đường lối kinh tế của Clinton. Sẽ trả hết nợ liên bang vào năm 2012, giảm thuế cho thành phần nghèo và trung lưu nếu bỏ tiền vào quỹ hưu bỗng, tăng số tiền khoán được giảm thuế cho vợ chồng khai thuế chung, giảm thuế nếu mua bảo hiểm sức khỏe hay nuôi bố mẹ trong nhà, trợ cấp vô điều kiện cho người khai thuế có con nhỏ (thay vì trừ bớt thuế như luật thuế hiện hành)

George W. Bush: Giảm thuế cho con nhỏ từ  $500 lên $1000 mỗi đứa (nếu phải trả thuế  nhưng không trợ cấp vô điều kiện như ý của Gore), giảm thuế cho vợ chồng khai thuế chung bằng cách giảm khoán 10% (tối đa $30,000) trên lương của người hôn phối có lương thấp hơn, bỏ thuế nhà cho các đại bất động sản, giảm thuế cho các công ti nghiên cứu.

Mậu dịch:

Bush: Khuyến khích toàn cầu hóa mậu dịch, chống việc nối kết toàn cầu hóa với các vấn đề lao động và bảo vệ môi sinh, nới rộng NAFTA (thỏa ước mậu dịch đặc biệt giữa Hoa Kỳ, Canada và Mexico) cho các nước Nam Mỹ, ủng hộ việc Trung Quốc và Đài Loan gia nhập Tổ chức Mậu dịch Thế giới (WTO),  thi hành gắt gao luật chống "dumping" (anti-dumping laws), tăng cường kiểm soát việc bán hàng quốc phòng, và làm dễ dãi việc mua bán hàng hóa khác.

Gore: Trong thâm tâm chủ trương tự do mậu dịch toàn cầu, nhưng cần thỏa hiệp với nghiệp đoàn nên nhấn mạnh việc phá bỏ hàng rào chống tự do mậu dịch ở các nước khác trước, nối kết tự do mậu dịch với các điều kiện về lao động và môi sinh, đòi hỏi WTO làm việc một cách công khai và dân chủ hơn.

Ngoại giao & Quốc phòng:

Gore: Chủ trương phê chuẩn thoả ước cấm thí nghiệm vũ khí nguyên tử (Comprehensive Test Ban Treaty), tăng ngân sách quốc phòng, giảm nợ cho các nước nghèo, sẵn sàng dùng quân đội can thiệp vì lý do nhân đạo tại hải ngoại, dè dặt trong việc thiết lập hàng rào chống hỏa tiễn, và thương thuyết lại thỏa ước ABM (Anti Balisstic Missile Treaty) để cùng với Liên bang Nga giảm bớt vũ khí nguyên tử,  vận động quốc hội phê chuẩn thỏa ước Kyoto bảo vệ môi sinh.

Bush: Tăng ngân sách quốc phòng và xem xét lại toàn bộ nhu cầu của quân đội, chỉ can thiệp tại nước ngoài nếu đó là việc sinh tử của quốc gia, có khuynh hướng bỏ ABM và thiết lập hệ thống phòng thủ hỏa tiễn bảo vệ Hoa Kỳ, giảm lượng vũ khí nguyên tử, chống phê chuẩn thỏa ước Kyoto, cứng rắn với Liên bang Nga và Trung Quốc nếu cần , nhưng không giúp các thành phần đối lập.

Giáo dục:

Bush: Có khuynh hướng cấp phiếu trả tiền học (vouchers system) để phụ huynh chọn trường học ưng ý cho con cái, buộc trường học phải cải tiến nếu không tiểu bang liên hệ mất tiền trợ cấp của liên bang, cho tiểu bang nhiều quyền quyết định trong việc giáo dục con em.

Gore: Có khuynh hướng giữ hệ thống giáo dục hiện tại để làm vui lòng nghiệp đoàn giáo chức, dự chi 50 tỉ mỹ kim từ nay đến năm 2005 cho chương trình chuẩn bị tất cả con nít 4 tuổi trước khi học mẫu giáo (chương trình head start), thiết lập chương trình kiểm tra trình độ giáo viên trung tiểu học và thưởng tiền cho giáo viên giỏi, giảm số học sinh trong mỗi lớp, tăng cường các chương trình sinh hoạt sau giờ học.

Kiểm soát súng tư nhân:

Gore: Buộc mua súng phải xuất trình giấy bản thân có dán hình (photo ID), mỗi người một tháng chỉ mua được một khẩu súng, cấm các buổi bán súng ngoài chợ trời, tăng hình phạt cho những ai bán súng cho người không đủ điều kiện mua súng, nhà sản xuất súng và người có giấy phép bán súng của liên bang phải báo cáo số súng bán ra cho tiểu bang, tăng hình phạt nếu dùng súng phạm tội, chống luật làm dễ dàng việc mang súng kín đáo trong người (concealed-weapon laws).

Bush: Cho rằng luật lệ hiện hữu về súng đã đủ, tăng hình phạt người dùng súng để phạm tội, chống luật buộc chế súng phải trang bị khóa an toàn, ủng hộ luật đơn giản hóa thủ tục mang súng kín đáo trong người.

Chính sách giúp người nghèo:

Bush: Giảm thuế cho tư nhân hay đoàn thể giúp các hội từ thiện, dùng ngân khoản liên bang chi nhiều hơn cho các hội tôn giáo để giúp thành phần cần giúp đỡ, hạ tỉ số đánh thuế thấp nhất xuống 10%, và trừ $1000 thuế cho mỗi trẻ nhỏ (thay vì $500 như hiện nay), giảm thuế để khuyến khích người nghèo mua bảo hiểm sức khỏe, và khuyến khích để dành khoản tiền đầu tiên (down-payment) mua nhà, nới rộng chương trình head start cho thành phần khá giả hơn và chú trọng tập đọc.

Gore: Tăng lương tối thiểu từ  $5.15 lên $6.15, tăng "earned-income credit" (khoản tiền cho không khi khai thuế hằng năm cho người có đi làm lương thấp hoặc lương thấp và có con nhỏ), tăng cường luật buộc người cha phải trả trợ cấp cho người mẹ nuôi con nếu không ở với nhau, khuyến khích mở tiệm buôn bán và dịch vụ trong khu nghèo, bảo đảm ai đủ điều kiện hưởng tem phiếu và trợ cấp y tế phải được hưởng, cho không tiền trợ cấp cho cha mẹ có con nhỏ (khi khai thuế), cho trẻ em 4 tuổi không kể giàu nghèo theo chương trình head start, tăng trợ cấp an  sinh cho phụ nữ cao niên sống một mình.

Ngừa thai:

Gore: Ủng hộ quyền phá thai, và sẽ làm những gì có thể làm để duy trì phán quyết Roe v. Wade (một phán quyết của Tối cao Pháp viện năm 1973 công nhận người phụ nữ có quyền phá thai trong ba tháng đầu sau khi thụ thai), không buộc cơ quan y tế thông báo cha mẹ trước khi phá thai cho một thiếu nữ, chống việc phá thai đã quá lớn, nhưng không tuyệt đối cấm hẳn, không loại trừ việc dùng chương trình trợ cấp y tế (Medicaid) cho việc phá thai

Bush: Chống phá thai ngoại trừ bị hiếp dâm, loạn luân hay nếu cái thai làm nguy hiểm tính mạng của người mẹ, ủng hộ việc thông qua luật buộc thông báo cha mẹ trước khi phá thai của các thiếu nữ vị thành niên, cấm tuyệt phá thai đã quá lớn, tiền của chương trình Medicaid không được dùng trong việc phá thai, đơn giản hóa việc nuôi con nuôi,  khuyến khích học sinh trung học tiết dục, không vận động tu chính hiến pháp cấm phá thai.

... Và bây giờ là lúc đi bầu. Bầu cho ai là một quyết định cá nhân quan trọng đối với mỗi người, nhưng đối với Hoa Kỳ và đối với cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, việc đi bầu còn quan trọng hơn việc bầu cho ai. (Oct. 2000)

 


Trần Bình Nam

http://www.vnet.org/tbn