Hillary Clinton hay Barack Obama?
Trần Bình Nam
Câu hỏi thời thượng trong mùa bầu cử tổng thống hiện
nay là: Hillary Clinton (Dân chủ, New York) hay Barack Obama (Dân chủ,
Illinois)? 
Sau cuộc bỏ phiếu sơ bộ tại bang Iowa ngày 3/1/08 và cuộc
bầu cử tại bang New Hampshire ngày 8/1/08, Thượng nghị sĩ Barack Obama chứng tỏ
có một tư thế lớn hơn người ta tưởng. Tuy nhiên trong những ngày đưa đến cuộc
bầu cử vòng đầu tại bang New Hampshire người ta ghi nhận một sự bất thường. 
Sau khi Thượng nghị sĩ Obama thắng lớn tại bang Iowa,
kết quả các cuộc thăm dò tại bang New Hampshire một ngày trước cuộc bầu cử sơ
bộ cho thấy Thượng nghị sĩ Obama dẫn Thượng nghị sĩ Hillary Clinton hơn 10
điểm. Nhưng kết quả tại thùng phiếu cho thấy bà Clinton đã thắng Thượng nghị sĩ
Obama 2.6 điểm (bà Clinton 39.1%, ông Obama 36.5%)
Thăm dò dư luận (poll) là một khoa học không chính xác,
nhưng thường sai đúng trong giới hạn trên dưới lớn nhất là 5 điểm. Thế nhưng
kết quả thăm dò trước cuộc bầu cử sơ bộ New Hampshire cho thấy sai đến 12 điểm.
Kết luận: cuộc thăm dò sai. Và nếu sai thì tại sao sai? Sai ở đầu nào? Đầu vào
hay đầu ra? Cử tri đã trả lời “láo” hay cơ sở thực hiện thăm dò chọn thành phần
hỏi ý kiến theo một kế hoạch riêng?
Giả thuyết cử tri trả lời “láo” khả dĩ khó xẩy ra. Vậy
chúng ta có thể tin giới thực hiện thăm dò đã cố ý làm cho kết quả sai. Để làm
gì? Và ai có lợi? Trước hết kết quả thăm dò có thể tạo tâm lý khuyến khích cử
tri ủng hộ Thượng nghị sĩ Obama đi bỏ phiếu đông đảo, trong khi cử tri ủng hộ
Thượng nghị sĩ Clinton sẽ chán nản không muốn đến thùng phiếu.  
Nếu cuối cùng Thượng nghị sĩ Obama được đảng Dân chủ
chọn làm ứng cử viên thì ai có lợi?  Nói
xa, nước Mỹ có lợi. Nói gần, đảng Cộng hòa có lợi. Trên thế giới còn ai dám bảo
tại Hoa Kỳ người da đen bị kỳ thị. Và nếu Thượng nghị sĩ Obama được đề cử thì
đó là cơ hội duy nhất cho đảng Cộng hòa giữ được tòa Bạch cung. Trên thực tế ai
có kinh nghiệm đời sống tại Hoa Kỳ đều biết người Mỹ chưa sẵn sàng cho một
người da đen làm tổng thống của họ, và dù chán ngấy đảng Cộng hòa họ cũng không
có chọn lựa nào khác là bầu cho ứng cử viên Cộng hòa người da trắng.
Những bất thường này không qua mắt được ông Bill
Clinton. Không phải không có lý do khi đứng trước kết quả thăm dò trước cuộc
bầu cử sơ bộ tại New Hampshire ông cho đó là một câu chuyện thần tiên (1)
và ông ta gián tiếp chỉ trích các cơ sơ truyền thông. Trong khi bà Clinton,
nước mắt lưng tròng uất ức nói bà ra tranh cử chỉ vì “muốn làm những gì cần
phải làm” và “không muốn thấy đất nước đi thụt lùi” (2). 
Rồi cũng qua. Cử tri bang New Hampshire (được xem là
khối cử tri có nhiều kinh nghiệm chính trị nhất, và là cái thước đo mạch của
người dân Mỹ toàn quốc) đã chọn lựa bà Hillary Clinton. Cái cười rộng đến mang
tai của bà vào hôm 9/1/08 sau khi có kết quả đã nói lên tất cả.
Sau New Hampshire cuộc tranh cử tiến về phía Tây Hoa
Kỳ. Bang Nevada ngày 19/1/08 và bang California ngày 5/2/08. Giữa đó là cuộc
bầu cử sơ bộ ngày 26/1/2008 tại bang South Carolina cho đảng Dân chủ.(3)
Nevada là một tiểu bang nhỏ. Nói đến Nevada người ta
liên tưởng đến Las Vegas với các sòng bài tráng lệ đèn mầu rực rỡ về đêm và
trung tâm thí nghiệm vũ khí nguyên tử của quân đội Hoa Kỳ. Nevada chỉ có khoảng
2 triệu rưỡi dân nên trước đây ít ai chú ý đến Nevada trong những cuộc bầu cử tổng
thống. California với dân số gần 36 triệu rưỡi người, quan trọng hơn nhiều,
nhưng trong những cuộc bầu cử trước California bầu sơ bộ quá trễ (vào tháng 6)
nên vào lúc đó - qua các cuộc bầu cử sơ bộ tại các tiểu bang khác - hai đảng
Dân chủ và Cộng hòa gần như đã hoàn tất việc chọn lựa ai là ứng cử viên của
đảng mình. Cho nên không ứng cử viên nào quan tâm vận động sơ bộ tại
California. Hơn nữa, bang California có truyền thống bầu cho ứng cử viên tổng
thống thuộc đảng Dân chủ nên đến ngày bầu chung cuộc vào tháng 11, đảng Dân chủ
không cần vận động nhiều, trong khi đảng Cộng hòa nghĩ vận động cũng vô ích nên
không đầu tư nhân vật lực vào California.
Lần này bức tranh khác hẵn. California kéo ngày bầu cử
sơ bộ xuống tháng Hai, vào ngày Super
Tuesday cùng với hơn 20 bang khác. Với tầm vóc của California, cuộc bầu cử
sơ bộ lần này tại California sẽ hết sức quan trọng cho các ứng viên của cả hai
đảng vì sự chọn lựa của cử tri California sẽ đóng một phần không nhỏ trong
quyết định ai sẽ được đảng chọn. Và Nevada, cửa ngõ dẫn vào miền Tây cũng trở
thành quan trọng lây. Ứng cử viên nào thắng tại Nevada sẽ tạo được tác dụng tâm
lý nhảy vào California, cũng như mấy tuần lễ trước đây kết quả tại Iowa đã làm
không khí tranh cử tại bang New Hampshire sôi động hẵn lên.
Cho nên chúng ta không ngạc nhiên, sau khi màn New
Hampshire hạ xuống, các ứng cử viên nặng ký của đảng Dân chủ (bà Hillary
Clinton, ông Barack Obama) và Cộng hòa (các ông John McCain, Mitt Romny, Mike
Huckabee, Rudy Giuliani) và bộ tham mưu của họ đã tới tấp bay về miền Tây. Las
Vegas bỗng trở thành một trung tâm sinh hoạt chính trị, và rồi đây khi màn
Nevada hạ xuống không khí tranh cử tại California sẽ nóng lên.
Miền tây đặc biệt quan trọng đối với cử tri người Mỹ
gốc Việt. Tại hai trung tâm Los Angeles/Orange County và San Jose tổng số cử
tri lên đến 100.000 người, và phiếu của cử tri gốc Việt sẽ có một tầm quan
trọng rất lớn. 
Vấn đề đặc ra đối với cử tri người Việt là chúng ta đầu
tư vốn liếng chính trị của chúng ta như thế nào?
Một vài nhận định thực tế. 
1. Cộng đồng người Việt là một cộng đồng không chấp nhận
chủ nghĩa cộng sản và một chế độ cộng sản tại Việt Nam. Và cộng đồng thường có
khuynh hướng cho rằng đảng Cộng hòa chống cộng sản hơn đảng Dân chủ. Quan niệm
này không phản ánh sự thật vì không có đảng nào chống Cộng hơn đảng nào. Đảng
nào vào Bạch ốc cũng phải lo cho quyền lợi và an ninh của Hoa Kỳ. 
2. Tòa Bạch ốc có nhiều thế để ảnh hưởng đến chính sách
của chính quyền Việt Nam nếu ông/bà tổng thống Hoa Kỳ muốn. 
3. Nếu cộng đồng người Việt có sự tiếp cận với ông/bà
tổng thống Hoa Kỳ (qua việc đầu tư phiếu của chúng ta) cộng đồng người Việt có
khả năng chuyển đổi thái độ của nhà cầm quyền Hà Nội qua chính sách ngoại giao
của Hoa Kỳ một cách có hiệu quả.
Gác ra ngoài mọi xúc động thường tình để làm một tính
toán chính trị thì bức tranh của cuộc tranh cử tổng thống Hoa Kỳ trước mắt
chúng ta có thể được miêu tả như sau: 
Nếu đảng Cộng hòa đề cử Thượng nghị sĩ John McCain, một
nhân vật có uy tín và kinh nghiệm nhất, ông McCain cũng không hy vọng thắng cử
vì gần hai phần ba dân chúng Hoa Kỳ cho rằng dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng hòa
trong 8 năm qua đảng Cộng hòa đã tạo ra nhiều vấn nạn quốc gia hơn là đã giải
quyết. Nhân dân Hoa Kỳ đang chờ đợi một sự thay đổi. 
Barack Obama là một Thượng nghị sĩ trẻ tuổi có tài và
có nhiều sáng kiến. Nhưng Hoa Kỳ chưa sẵn sàng chấp nhận một tổng thống da đen.
Cuộc tranh cử của ông đến lúc này có thể đánh giá là một thành công. Và dù ông
không được đảng Dân chủ đề cử ông cũng đã đưa lên dàn phóng một cuộc cách mạng
mới cho người da đen lớn hơn cả cuộc cách mạng dân quyền của mục sư Martin
Luther King vào thập niên 1960, và ông nghiễm nhiên trở thành lãnh tụ của người
da đen. Nếu sáu bảy chục năm nữa Hoa Kỳ có một tổng thống người da đen thì
Thượng nghị sĩ Obama sẽ được ghi nhận là người đã đóng góp lớn vào tiến trình
lịch sử này.
Còn lại bà Hillary Clinton. Nếu bà được đảng Dân chủ
chọn đại diện đảng ra tranh cử tổng thống, bà có nhiều triển vọng thắng cử và
trở thành người phụ nữ đầu tiên làm tổng thống Hoa Kỳ. Điều này không có nghĩa
bà Hillary Clinton là một người xuất chúng. Bà gặp may thì đúng hơn. 
Bà may ở chỗ: 
1. Nhân dân Hoa Kỳ đang thất vọng với tổng thống Cộng
hòa George W. Bush. 
2. Người sáng giá nhất trong đảng bà là một người da
đen.  
3. Sau lưng bà có kinh nghiệm 8 năm tổng thống của ông
Clinton, một tổng thống đào hoa gây nhiều sóng gió khi đang còn làm tổng thống,
nhưng lại là một tổng thống được lòng dân và giúp vực dậy nền kinh tế thâm
thủng của thời ông Bush lớn. 
Tất cả những cái may đó hội tụ lại có thể giúp bà vượt
qua cái trở ngại tâm lý không nhỏ mà nhiều người còn đặt thành câu hỏi là: Hoa
Kỳ đã chấp nhận một  người phụ nữ làm
tổng thống chưa? 
Các ứng cử viên đang dồn sức về Nevada trong tháng này
để làm bàn đạp trước hết tiến về California và 21 tiểu bang khác trong tháng
tới. 
Đây là lúc cộng đồng người Việt cần làm một chọn lựa.
Nếu chọn lựa khôn ngoan có tầm nhìn, chúng ta sẽ có một thế tiếp cận tại tòa
Bạch ốc làm bàn đạp cho mọi cuộc vận động cho dân chủ và nhân quyền tại Việt
Nam sau này./.
Trần Bình Nam
Jan. 14, 2008
(1)        
 Trước kết quả thăm
dò Thượng nghị sĩ Obama dẫn bà Clinton hơn 10 điểm trước ngày bầu cử sơ bộ tại
New Hampshire ông Clinton nói đây là “the biggest fairy tale I have ever seen”
(2)        
 Cũng trong hoàn cảnh đó bà Clinton nói: “It’s
not easy” … “I could not do it if I just didn’t passionately believe it was the
right thing to do” … “I just don’t want to see fall backwards.”
Đảng
Cộng hòa bầu sơ bộ tại South Carolina ngày 19/1/08.
 
   
| Trần Bình Nam | http://www.tranbinhnam.com |