HOA
ANH ĐÀO VÀ NGƯỜI TÙ MÃN HẠN
Trần Bình 
Toshimasa
Meguro, người lính Nhật bị Hồng quân Nga bắt trong Thế chiến 2 vừa được trở về
quê nhà sau 53 năm viễn xứ. Anh không về cùng với đoàn quân
chiến thắng, cũng không về như một kẻ chiến bại. Cuộc
chiến Nga Nhật đã lùi vào dĩ vãng lâu rồi. 
Không có đoàn xe đón rước, không có dân chúng đứng hai bên đường tặng hoa
vàng và tung confetti đủ màu sắc. Họ quên anh như đất nước
từng quên anh như một bèo bọt trôi dạt giữa biển cả mênh mông. Meguro còn hiểu lỏm bỏm tiếng Nhật nhưng anh không còn nói thông
tiếng Nhật. 
Xa quê hương từ lúc 18 tuổi, suốt 53 năm không dùng ngôn ngữ mẹ đẻ
làm sao anh nhớ? Nước Nhật trước mắt chỉ còn là một dĩ vãng xa mờ nếu bà Etsuko
Hojo, chị dâu của Meguro không dẫn anh đến viếng mộ song thân và nếu không có
hoa anh đào nở đón Xuân về. 
Meguro 77 tuổi,
sức khỏe kém sau những năm tù đày và lao động cực nhọc trong các xó rừng hẻo
lánh lạnh lẽo nhất của vùng Tây Bá Lợi Á. Anh lảng tai, lưng hơi gù, dáng dấp
dè dặt như ngại ngùng tìm thấy đời sống tại Nhật văn minh gấp bội lần nơi anh
đang sống với vợ và ba con. 
Khi Thế chiến 2 kết thúc, Nhật đầu hàng đồng minh, Hồng quân Nga
bắt giữ nửa triệu tù binh Nhật ở Trung quốc và các nơi khác. Toshimasa Meguro bị bắt tại
đảo 
Khruchev nhân đạo hơn, lập danh sách tù binh và từ năm 1956 lần
lượt cho hồi hương. Meguro số xui, lọt sổ. Sống sót 8 năm
trong trại tù, năm 1953 Meguro được trả tự do khi đang lao
động trong một trại đẵn gỗ rừng. Meguro làm đơn xin hồi hương không có hồi âm. Có thể chưa có chính sách. Cũng có thể ông
Ủy viên giám đốc trại gỗ lười việc giấy tờ. Ở trại tù Tây Bá Lợi Á,
người cai tù và người tù bận rộn như nhau. Để giải
quyết tình trạng hành chánh của người tù binh mãn hạn, ông Ủy viên trại gỗ
"gởi" Meguro sang một hợp tác xã nông nghiệp gần đó. Meguro thuật lại rằng tại đó người ta đối đãi với ông tử tế, đời
sống vật chất ít cực nhọc hơn, ông cảm thấy quá hạnh phúc quên phức chuyện hồi
hương. Ít năm sau Meguro cưới bà Maria, và sinh được
ba con, nay đều khôn lớn. Gia đình vợ dân quê chất
phát thương yêu và quí mến ông, vốn cũng là người chất phát. Ba người
con không biết gì về nước Nhật chỉ biết lờ mờ cha mình không phải người Nga
chính gốc. Ngoài thì giờ làm lụng nuôi sống gia đình Meguro
chỉ có thú vui xem phim samurai Nhật thỉnh thoảng được chiếu trên truyền hình.
Theo qui chế Meguro vẫn trình diện chính quyền theo
lịch trình và không đuợc phép ra khỏi khu hợp tác xã nông nghiệp. 
Vui với đời sống gia đình, Meguro không biết chương trình hồi hương
tù binh Nhật tiếp tục cho đến năm 1968 mới kết thúc. Theo sổ sách, năm 1968 chính
phủ Liên xô cho biết đã trả hết tù binh Nhật còn sống sốt và chính phủ Nhật
chính thức đồng ý với chính phủ Liên xô. Trên thế giới ngoài Hoa Kỳ, Nhật là
quốc gia kiên trì nhất trong việc tìm kiếm hài cốt của quân nhân mình, nhưng
sau năm 1968 chính phủ Nhật không có một nỗ lực nào tìm những người còn sống. Meguro bỗng nhiên không còn hiện hữu. 
Nhưng ngôi sao của Meguro chưa tận. Bà Maria
thương chồng. Những hôm nhìn chồng say sưa xem phim samurai Nhật bà biết
Meguro còn vướng một mối tơ lòng. Bà quyết giúp chồng.
Mùa Thu năm
1997 nhân thủ tướng Nhật Ryutaro Hashimoto viếng thăm Tây Bá Lợi Á, bà Maria
khuyến khích chồng viết thư cho một tờ báo Nga ngỏ ý muốn về thăm cố hương. Một
tờ báo Nhật đăng lại bức thư của Meguro. Sau đó một tổ chức cựu chiến binh Nhật đã làm những gì cần thiết để
Meguro trở về nước. 
Ngày 26 tháng 3
vừa qua, dưới bầu trời Xuân sáng rực điểm bằng hoa anh đào đang nở rộ một chiếc
máy bay phản lực dân sự khổng lồ mang Meguro về 
Trong những
người ra đón Meguro có bà chị dâu và hai người bạn đánh bi đánh đáo từ hồi còn
để chỏm và một đoàn báo chí và truyền hình hùng hậu. Như một
người Tây phương Meguro bắt tay mọi người không gập mình làm đôi chào hỏi kiểu
Nhật bản. Anh cố trả lời các câu hỏi bằng tiếng Nhật
nhưng khi thấy tiếng mẹ đẻ ú ớ trong mồm không thể thoát ra thành câu thành cú,
Meguro dùng tiếng Nga nhờ người thông dịch. Meguro đến thăm mộ cha mẹ và
thủ thỉ vào tấm bia khắc tên mẹ, lần này bằng tiếng
Nhật "mẹ ơi con đã trở về". Mẹ Meguro qua đời tưởng
anh đã bỏ xác ở một phương trời nào đó. 
Meguro không
trả lời các câu hỏi liên quan đến thời gian 8 năm tù ở Tây Bá Lợi Á. Anh chỉ
vắn tắt: "Nhiều bạn tôi chết trong tù. Và dĩ nhiên khổ
cực, kinh hoàng. Có gì vui và ích gì kể lại."
Sau 10 ngày
thăm cố hương ngày 6 tháng 4 Meguro đáp máy bay trở về Nga. Chính
phủ Nhật hứa truy trả 10 năm lương và tiền hưu bổng cựu quân nhân. Khi
được hỏi anh có ý định đưa vợ con về Nhật không, Meguro trả lời: "Không,
tôi sẽ không trở về Nhật. Vợ con tôi là người Nga. Tôi còn gì
ở Nhật để trở về?" 
Nhưng Meguro tâm sự mắt ướt lệ: "Trở về thăm cố hương, những
tòa nhà chọc trời và tàu điện tốc hành chạy nhanh hằng trăm cây số giờ chưa có
hồi tôi ra đi cũng như đời sống an bình sung túc nơi
đây không làm tôi xúc động. Nhưng tôi chỉ muốn khóc khi thấy
mình đứng giữa rừng anh đào rực rỡ cánh lá mỏng manh màu tím nhạt thơ mộng và
gợi cảm mang hình ảnh Nhật Bản kiêu kỳ. Chỉ lúc đó tôi
mới ý thức được rằng dòng máu Nhật còn chảy trong huyết quản tôi, và tôi có một
thời thơ ấu ở nơi đây." (April 1998)
 
| Trần Bình  | http://www.vnet.org/tbn |