Khủng Bố Hồi Giáo và Vũ Khí Nguyên Tử
Trần Bình Nam 
Sau khi đánh sập hai cao ốc của Trung Tâm Mậu Dịch Quốc Tế
và một góc Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, tổ chức khủng bố đã lợi dụng hệ thống bưu tín
tung vi trùng Anthrax gây bệnh than gây xáo trộn trong sinh hoạt của Quốc Hội
và Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, đe dọa các cơ sở truyền thông và làm cho hằng trăm
ngàn nhân viên của sở Bưu Điện làm việc trong hồi hộp. Trong
hai tháng qua chính phủ Liên Bang đã hai lần cảnh giác dân chúng đề phòng những
hành động khủng bố khác. Người ta chờ đợi  bàn tay của bọn khủng bố sẽ vươn tới miền tây
Hoa Kỳ nhất là tiểu bang nắng ấm California như một mưu đồ tự nhiên của bọn
khủng bố thì đúng vào ngày Halloween, ngày ma quỷ lên trần gian, thống đốc Gray
Davis (California) loan báo bọn khủng bố dự tính đánh sập một trong bốn cây cầu
lớn của tiểu bang, nhất là cầu Golden Gate, một kỳ quan của nghệ thuật xây cất
cầu đường nối liền bán đảo San Francisco với phần đất phía bắc tiểu bang. 
Dân chúng Hoa Kỳ bình tỉnh, chấp nhận hy sinh cho một trận
chiến tranh có thể rất dai dẵng ở ngoài biên và tỏ thái độ chịu dựng và hợp tác
với chính quyền, chờ đợi những gì có thể xẩy đến trong nước, tin tưởng rằng sức
mạnh vật chất và tinh thần của Mỹ quốc sẽ đưa Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ an toàn qua
cơn bão tố. 
Tuy nhiên trong sự chuẩn bị tinh thần cần
nghĩ đến mọi biến cố, ngay cả những biến cố "khó chịu" chúng ta không
muốn bị ám ảnh, những biến cố unthinkable. Những điều unthinkable ngày hôm qua có thể là thinkable ngày hôm nay,
sau cuộc khủng bố  9
tháng 11. 
Trong một bản tin ngày Thứ 
Sáu 2/11/01 (Los Angeles Times Nov. 03, 2001) hãng thông tấn Reuters
loan tin rằng ông Graham Andrew, cố vấn khoa học của Cơ Quan Nguyên Tử  Năng Quốc Tế (International Atomic Energy
Agency - IAEA) tuyên bố tại Vienna, thủ đô nước Áo, nhân Cơ Quan họp bàn về
"khủng bố nguyên tử", rằng quân khủng bố có thể dùng chất nổ TNT để
làm tan những vật liệu phóng xạ (thí dụ vật liệu dùng trong phóng xạ trị liệu ở
các bệnh viện) để tung bụi phóng xạ vào không khí. Ông Andrew nói thêm rằng
loại vũ khí nguyên tử này không gây tai hại về nhân
mạng tức khắc nhưng có một tác dụng tâm lý ghê gớm vì chúng ta không thấy,
không ngửi được và không biết nó ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta như thế
nào trong vòng 10 năm tới. Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế kêu gọi các quốc gia
hội viên cảnh giác về tai họa này và kiểm soát chặt
chẽ các vật liệu phóng xạ sở hữu. 
Cảnh giác của Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế chỉ là cái chỏm
của một tảng băng lớn nguy hiểm hơn đang nằm chờ dưới mặt nước. Duyệt lại những
hoạt động của nhóm khủng bố Al Qaeda trong thời gian qua người ta thấy trong
khi Hoa Kỳ chưa nghĩ tới nạn khủng bố nguyên tử một cách nghiêm chỉnh thì Osama
bin Laden và hệ thống khủng bố của ông ta đã chuẩn bị phương tiện và huấn luyện
nhân sự cho hướng khủng bố này ("Could worse be yet to come?", tạp
chí The Economist Nov. 3rd - 9th 2001). 
Bằng chứng đầy dẫy. Trong bản báo cáo của Ủy Ban Nghiên Cứu về khả năng làm
việc với Liên bang Nga để ngăn chận sự phổ biến vũ khí nguyên tử, cựu Thượng
nghĩ sĩ Howard Baker (nay là đại sứ  Hoa
Kỳ tại Nhật Bản), chủ tịch Ủy Ban (do tổng thống George W. Bush chỉ định),
Thượng nghị sĩ Baker viết rằng: "Cái sự việc đe dọa an ninh của Hoa Kỳ
nhất mà chúng ta chưa có phương sách đối phó là vũ khí có khả năng sát hại tập
thể và chất liệu chế tạo vũ khí đó của Liên bang Nga có thể đã bị đánh cắp hay
bán cho bọn khủng bố hay các quốc gia thù nghịch để chúng dùng tấn công quân
đội Hoa Kỳ đóng ngoài nước hay để giết thường dân Mỹ trong nước" (nguyên
văn: "The most urgent unmet national security threat to the United States
today is the danger that weapons of mass destruction or weapons-useable
material in Russia could be stolen, sold to terrorists or hostile nation
states, and used against American troops abroad or citizens at home"). 
Cơ quan tình báo Hoa Kỳ không để tâm nhiều
đến kết luận của Thượng nghị sĩ Baker.
Tháng Ba vừa qua Thượng nghị sĩ Baker nói khi điều trần trước Ủy Ban Ngoại Giao
Thượng Viện rằng: "Khi nghĩ rằng có từ 40,000 đến 80,000 vũ khí nguyên tử
tại Liên bang Xô viết được tồn trữ và kiểm soát một cách hời hợt (sau khi Liên
bang Xô viết sụp đổ) mà thế giới không lên cơn sốt thì tôi không thể hiểu
được". 
Sự nguy hiểm Thượng nghị sĩ Baker cảnh
giác đáng được lưu tâm. Thứ nhất: việc
vũ khí nguyên tử hay vật liệu chế tạo vũ khí nguyên tử có thể bị đánh cắp không
phải là một giả thuyết mà là chuyện có thật. Trong 10 năm qua có nhiều lần quân
khủng bố đã đánh cắp được chất liệu chế tạo vũ khí nguyên tử  tại Liên bang Nga, nhưng khi tìm cách
đưa ra nước ngoài thì bị khám phá (và bao nhiêu lần không bị khám phá? không ai
biết). Cuối tháng 10 vừa qua Bộ Quốc Phòng Liên bang Nga báo cáo rằng bọn khủng
bố đã tìm cách đột nhập kho chứa chất liệu chế tạo vũ khí nguyên tử nhưng không
thành công. Cách đây mấy năm, tướng Alexander Lebed lúc đó đang giữ chức phụ tá
an ninh cho tổng thống Yeltsin báo cáo rằng 40 trong số 100 bom nguyên tử loại
có thể bỏ lọt vào xách hành lý của KGB (suitcase nuclear weapons) hiện không
biết ở đâu tại nước Nga. Sau này dưới áp lực chính trị tướng
Lebed đính chính ông nói sai. 
Thứ hai, việc luyện từ quặng Uranium để ra vũ khí nguyên tử  có thể ngoài tầm
tay của nhóm khủng bố Al Qaeda, nhưng nếu chúng thủ đắt được chừng 20 kg
Uranium 235 hay 10 kg Plutonium 239 thì với các hiểu biết khoa học có thể tìm thấy
tại các thư viện đại học bọn khủng bố có thể chế tạo một quả bom nguyên tử
trong vòng một năm (theo lời ông giám đốc Phòng Thí Nghiệm Nguyên Tử
Livermore). Và nếu không làm được bom nguyên tử chúng có thể
dùng bom thông thường để tán phát chất phóng xạ như ông Graham Andrew cảnh giác
tuần trước tại Áo quốc. 
Thứ ba, bọn khủng bố có thể mang chất liệu làm vũ khí nguyên
tử  hay vũ khí
nguyên tử cỡ nhỏ vào Hoa kỳ một cách dễ dàng. Một khối Uranium hay Plutonium
bằng một trái bóng đá hay một quả bom cỡ bỏ lọt vào xách hành lý có thể nhét
trong thùng lớn chứa hàng hóa chở bằng tàu thủy hay máy bay. Mỗi ngày có khoảng
5000 thùng chứa được bốc dỡ xuống bến tàu NewYork/New Jersey, và sau ngày 11
tháng 9 vừa qua cảng chỉ có khả năng quang tuyến X khoảng 10% (500 thùng). Theo
lời của giám đốc công ti CSX Lines, một công ti chuyên vận chuyển các thùng lớn
chứa hàng hóa bằng đường thủy thì: "Nếu bọn buôn lậu có khả năng mang ma
túy vào Hoa Kỳ thì kẻ khủng bố cũng có thể mang lén một quả bom nguyên tử nhỏ
vào nước Mỹ". 
Chính phủ Hoa Kỳ biết tình trạng sơ hở tại Nga đối với vũ
khí nguyên tử sau khi Liên bang Xô viết sụp đổ nên hằng năm (theo  sáng kiến của hai Thượng nghị sĩ Sam
Nunn và Richard Lugar) đã giúp Liên bang Nga 1 tỉ mỹ kim để giúp ngăn chận các
vụ thất thoát. Nhưng không có gì bảo đảm 100%. 
Các chỉ dẫn đều cho thấy rằng Osama bin Laden
và tổ chức Al Qaeda của ông đã làm mọi cách để đánh cắp hay mua vũ khí nguyên
tử. Bản cáo trạng trong vụ xử những tay khủng bố đánh bom hai tòa đại sứ Mỹ ở 
Năm 1998 Bin Laden công bố một bản văn tựa đề: "Quả bom
nguyên tử Hồi giáo" để kêu gọi các tổ chức khủng bố Hồi giáo đoàn kết lại
với nhau. Ông viết: "Nhiệm vụ của tín đồ Hồi giáo là chuẩn bị thật nhiều
sức mạnh để khủng bố kẻ thù của God" Có lần bin Laden
tuyên bố: "Thủ đắc vũ khí nguyên tử là một nhiệm vụ thiêng liêng. Nếu tôi có vũ khí nguyên tử tôi sẽ không tiếc lời cám ơn đấng
Mohammed". 
Nếu có vũ khí nguyên tử trong tay
Osam bin Laden có dám dùng đánh bom Hoa Kỳ không? Năm 1998
sau vụ đánh bom hai tòa đại sứ Mỹ ở Phi châu, tổng thống 
Hoa Kỳ phải làm gì? Giữa hai dấu hỏi: Osama bin Laden
có vũ khí nguyên tử (?) hay không (?) Hoa Kỳ  nên tin là có thì tốt hơn. Cần nhìn thẳng vần đề là một thành phố lớn của Hoa kỳ có thể bị
đánh bom nguyên tử bất cứ lúc nào và tìm mọi biện pháp để ngăn chận.
Không phải vô lý năm 1941 sau khi Nhật tấn công Trân Châu Cảng tổng thống
Franklin Roosevelt một mặt đóng kín biên giới không cho bất cứ một người gốc
Nhật nào vào nước, một mặt (sau khi trao đổi ý kiến với quốc hội) ra lệnh tạm
giam giữ bất cứ ai gốc Nhật kể cả công dân Hoa Kỳ đề phòng những người này tiếp
tay nếu quân đội Nhật Bản đổ bộ lên California. Sau này chính
phủ Hoa Kỳ tỏ ý tiếc, xin lỗi và bồi thường cho gia đình các nạn nhân. Nhưng "tiếc còn hơn để lỗ đầu sứt trán." 
Lúc này là lúc các biện pháp rốt ráo hơn
nữa cần được thi hành. Nếu không một
buổi sáng đẹp trời nào đó bọn khủng bố cho nổ bom nguyên tử thì biết trách ai? (Nov. 2001)  
  
| Trần Bình Nam | http://www.vnet.org/tbn |