Lò thuốc súng Pakistan
Trần Bình Nam
          
Tháng 9/2008 có nhiều biến động đối
với Hoa Kỳ. Cuộc tranh cử tổng thống, sau những ngày dư luận sôi nổi do việc
Thượng nghị sĩ John McCain chọn bà thống đốc Sarah Palin bang Alaska còn trẻ tuổi
và ít kinh nhiệm chính trị đứng phó tổng thống vừa lắng xuống thì một số cơ sở
tài chánh lớn của Hoa Kỳ đua  nhau phá
sản. 
Chỉ trong một thời gian ngắn nhiều cơ
sở tài chánh hàng đầu của Hoa Kỳ sụp đổ: công ty bảo hiểm lớn nhất thế giới AIG
vốn 1000 tỉ mỹ kim, tiếp theo là hai ngân hàng đầu tư (Lehman & Merril
Lynch) tổng số vốn lên đến 1500 tỉ mỹ kim và hai cơ sở cho vay khác tổng số vốn
lên đến 1800 tỉ mỹ kim sụp đổ làm các quan sát viên tài chánh thế giới tưởng
chừng như cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh của thập niên 1930 từng làm rung
chuyển thế giới đang theo chu kỳ kinh tế trở lại đe dọa toàn cầu.
Đồng thời, nếu tình hình quân sự tại
Iraq có lắng xuống, chiến dịch bình định tại Afghanistan xấu dần. Chiến tranh
như muốn vượt biên giới tràn qua Pakistan trong vùng biên giới nhập nhằng núi
non hiểm trở giữa hai nước Afghanistan và Pakistan. Đêm Thứ Bảy 20/9, chỉ vài
giờ sau khi tân tổng thống Asif  Zardari
đọc diễn văn đầu tiên trước quốc hội Pakistan cam kết chống khủng bố, quân cảm
tử al Qaeda cho đánh bom khách sạn Mariott tại thủ đô Islamabad làm thiệt mạng
hàng chục người trong đó có vài công dân Hoa Kỳ và hằng trăm người bị thương,
chuyển tình hình rối loạn tại Pakistan qua một kích thước mới.
Trước đây tổng thống Bush  đã ngầm cho phép quân đội Hoa Kỳ truy kích
quân Taliban và al Qaeda qua biên giới Pakistan và đã tạo ra căng thẳng giữa
quân đội Hoa Kỳ và quân đội Pakistan. Tư lệnh quân đội Pakistan tướng Ashfaq
Kayani cảnh báo nếu quân đội Hoa Kỳ vượt biên giới Pakistan mà không có phép
thì quân đội Pakistan sẽ không ngần ngại nổ súng. 
Vấn nạn tài chánh đang được quốc hội
và tòa Bạch ốc phối hợp giải quyết để cứu vãn nền kinh tế Hoa Kỳ. Một dự luật
cho phép bộ Tài chánh chi 700 tỉ mỹ kim để cứu các cơ sở tài chánh đang lâm
nguy đang được tòa Bạch ốc chuyển đến quốc hội, và quốc hội Hoa Kỳ không có một
lựa chọn nào khác là thông qua trước khi trở về địa phương chuẩn bị cho cuộc
tranh cử tháng 11. Để cung ứng chi phí này mỗi công dân Hoa Kỳ bất kể lớn bé
mỗi người đóng trung bình 2000 mỹ kim!
Trong khi đó cuộc tranh cử tổng thống
Hoa Kỳ tuy ở cao điểm cũng đang diễn ra một cách êm ả không giống gì với những
cuộc bầu cử trước đây, qua đó các yếu tố kinh tế và uy tín của đảng cầm quyền
ảnh hưởng mạnh đến quyết định của cử tri vào phút cuối. Lần này do yếu tố chủng
tộc của các ứng cử viên nên khi cuộc tranh cử bước vào hai tháng sau cùng cử
tri Hoa Kỳ gần như đã có quyết định. Người thích sự trẻ trung của Thượng nghị
sĩ Barack Obama và mong đợi sự thay đổi ông hứa đã quyết định sẽ bỏ phiếu cho
ông ta. Người nghĩ Thượng nghị sĩ John McCain phải là tổng thống sẽ bỏ phiếu
cho ông ấy bất chấp những gì đang xẩy ra và sẽ xẩy ra về mặt kinh tế, an ninh
và xã hội. Các cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên trong những tuần lễ tới chỉ
còn là một thủ tục cần có cho đủ bài bản dân chủ và sẽ không ảnh hưởng gì đến
phiều bầu. Trong tâm lý đó kết quả cuộc bầu cử xem như đã được in vào phiếu
định mệnh chỉ chờ ngày tháng trình quốc dân và thế giới. Nước Mỹ sẽ trải qua
một biến chuyển lớn làm rung chuyển nền móng của quốc gia này dù ai là người
đắc cử. Và các sử gia Hoa Kỳ và khắp thế giới sẽ có một trường hợp đắc ý ghi
thêm vào lịch sử bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ. 
Còn lại là tình hình Pakistan. Đó là
yếu tố quan hệ trực tiếp đến an ninh của Hoa Kỳ và toàn thế giới. 
Tình hình chính trị Pakistan tạm ổn
định sau khi tổng thống Pervez  Musharraf
từ chức vào tháng trước. Quốc hội đã bầu với một đa số áp đảo ông Asif Zardari
chủ tịch đảng Pakistan People’s Party – PPP và là chồng của bà Benazir Bhutto
(bị ám sát tháng 12/2007) lên làm tổng thống. Ông Zardari tuyên thệ nhậm chức
ngày 16/9. Nhậm chức xong tổng thống Zardari không thực hiện lời hứa sẽ tái bổ
nhiệm ông chủ tịch Tối cao Pháp viện tổng thống Musharraf đã cách chức trước
đây, cũng như không tu chính hiến pháp giảm bớt quyền hành của tổng thống. Tổng
thống Pakistan hiện nay có nhiều quyền hành như bổ nhiệm và cách chức các tư
lệnh binh chủng, chủ tịch ủy ban bầu cử, các tỉnh trưởng, thủ tướng và giải tán
quốc hội. Trước khi trở thành tổng thống, ông Zardari đã làm thủ tướng từ tháng
Hai, 2008 và ông đã không mang lại một ổn định nào cho Pakistan về cả hai mặt
kinh tế và chính trị vì tranh quyền với cựu thủ tướng Sharif và tranh chấp với
cựu tổng thống Musharraf.
Trong khi kinh tế Pakistan suy đồi,
tình hình quân sự cũng không khả quan. Quân nổi dậy đòi ly khai tại tỉnh
Baluchistan hoạt động mạnh mẽ, trong khi liên minh chính trị của PPP tại tỉnh
Punjab với đảng Pakistan Muslim League –PML(N) của cựu thủ tướng Sharif cũng
đang trên đà tan rã. Hoa Kỳ cho rằng Pakistan không chu toàn trách nhiệm tảo
trừ Taliban và al Qaeda hoạt động trong vùng biên giới tây bắc, trong khi dân
chúng Pakistan bất mãn cho rằng chính quyền Pakistan đã phục vụ Hoa Kỳ quá
nhiều. 
Tổng thống Zardari biết quan hệ đối
với Hoa Kỳ rất tế nhị và đang làm những gì cần thiết để làm hài lòng Hoa Kỳ.
Trong lễ đăng quang tổng thống, ông Zardari đã mời tổng thống Karzai của
Afganistan đến Isamabad để thảo luận một kế hoạch hợp tác cùng chống quân
Taliban. Và ông dự trù sẽ gặp viên chức cao cấp Hoa Kỳ vào cuối tháng 9  này khi ông đến New York dự lễ khai mạc
thường niên đại hội đồng Liên hiệp quốc. 
Từ năm 2001 Hoa Kỳ vừa áp lực vừa mua
chuộc để có sự hợp tác của Pakistan. Giá của sự hợp tác cho đến hôm nay là Hoa
Kỳ tạm ngưng đòi nợ hằng tỉ mỹ kim của Pakistan và viện trợ cho quân đội
Pakistan ít nhất là 12 tỉ mỹ kim, và quốc hội Hoa Kỳ đang thông qua dự luật
viện trợ kinh tế 15 tỉ mỹ kim trong 10 năm tới.
Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Pakistan tế nhị
không chỉ ở lĩnh vực hợp tác chống Taliban và khủng bố Hồi giáo mà còn ở chỗ
Pakistan là nước có vũ khí nguyên tử . Pakistan cần bảo đảm với Hoa Kỳ sự an
toàn của kho vũ khí này, nếu không Hoa Kỳ sẽ hành động vì an ninh quốc gia. Các
phương án Hoa Kỳ có thể lựa chọn không nhiều và có thể gặp nhiều may rủi vì Hoa
Kỳ biết rằng không thể nhân danh an ninh quốc gia để chiếm đóng Pakistan như đã
làm đối với Iraq cách đây 5 năm.
Biết rõ điểm yếu của Hoa Kỳ, hình như
al Qaeda đang chuyển đổi chiến lược. Vụ gia tăng 5 lữ đoàn bộ binh gồm 20.000
quân của Hoa Kỳ tại Iraq đầu năm 2007 có thể làm cho tình hình tại Iraq tạm
yên, nhưng chiến sự giảm đà ác liệt tại đó cũng có thể là chiến lược của al
Qaeda chuyển chiến trường qua Afghanistan và tạo bất ổn tại Pakistan để biến
Pakistan thành chiến trường thứ ba tại Trung đông. Trong năm qua chiến trường
Afghanistan trở nên sôi động làm cho quân đội NATO trở nên lúng túng. Số binh
sĩ thương vong tại  Afghanistan tăng lên
nhiều trong năm 2008 và trong những tháng gần đây đã vượt số tổn thất tại Iraq.
Hoa Kỳ có bằng chứng rằng cơ quan tình
báo Pakistan (Inter-Services Intelligence – ISI) đang ngầm giúp các nhóm
Taliban hoạt động tại miền dông Afghanistan, mạnh nhất là nhóm do Haqqani cầm
đầu có bộ chỉ huy nằm trong vùng Waziristan trong lãnh thổ Pakistan. Haqqani có
một đội quân du kích ước lượng từ 7.000 đến 10.000 người được trang bị đầy đủ
và đang đương đầu với 19.000 quân Mỹ do thiếu tướng Jefferey Schloesser chỉ
huy. Cơ quan tình báo Hoa Kỳ tin rằng Haqqani là người chủ mưu các vụ mưu sát
tổng trưởng ngoại giao Na Uy tháng Giêng vừa qua, vụ mưu sát tổng thống Hamid
Karzai trong buổi diễn hành tháng Tư kỷ niệm ngày quốc khánh Afghanistan và vụ
nổ bom tòa đại sứ Ấn Độ trong tháng Bảy. Sau lưng Haqqani trong các vụ này Hoa
Kỳ nghi có bàn tay của ISI .
Phản ứng của Hoa Kỳ là áp lực tướng
Kayani tư lệnh quân đội Pakistan hành động, nếu không Hoa Kỳ sẽ hành động đơn
phương vì an ninh của binh sĩ Hoa Kỳ mà không 
cần sự đồng ý trước của Pakistan. Tại cuộc gặp gỡ với đô đốc Michael
Mullen tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ, tướng David Petraeus (tư lệnh
tương  lai của vùng Trung đông), và tướng
David McKierman, tư lệnh quân đội NATO tại Afghanistan trên một hàng không mẫu
hạm thả neo trong vịnh Ba Tư, tướng Kayani cho biết ông không đủ lực lượng tấn
công một lúc vào các căn cứ của al Qaeda và Taliban và yêu cầu Hoa Kỳ cung cấp
vũ khí tối tân và trực thăng chiến đấu. Hoa Kỳ không tin cậy Pakistan nên không
cung cấp những gì Pakistan yêu cầu và chọn thái độ tự hành động nếu cần. Tuy
nhiên các cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào lãnh thổ Pakistan trong vùng biên giới
gây tổn thất dân sự làm cho dư luận dân chúng Pakistan trở nên có ác cảm hơn
với Hoa Kỳ và làm cho tình hình trở nên bất lợi hơn.
Mùa đông này Hoa Kỳ dự tính tảo thanh
gắt gao vùng biên giới thuộc Afghanistan và trông đợi quân đội Pakistan sẽ hành
quân tảo thanh trong vùng thuộc Pakistan. Nếu không Hoa Kỳ sẽ đổi chính sách và
có thể thực hiện những cuộc tấn công quy mô qua biên giới.
Nếu sự việc diễn biến như vậy, và tổng
thống Zardari không có phản ứng thích đáng, quân al Qaeda sẽ rút sâu hơn vào
nội địa Pakistan và phát động một cuộc chiến tranh chống chính phủ Zardari với
sự ủng hộ của dân chúng Pakistan. 
Một chiến trường mới được mở ra và kho
vũ khí nguyên tử của Pakistan có thể không còn ở trong tay của một chính phủ
Pakistan thân tây phương. Pakistan sẽ biến thành một kho thuốc súng mà hậu quả
rất khó lường. /.
Trần
Bình Nam
Sept.
22, 2008
 
 
   
| Trần Bình Nam | http://www.tranbinhnam.com |