Một khúc quanh lịch sử của Hoa Kỳ?
Trần Bình 
Ngày 7 tháng 11 năm nay (2006) sẽ là một ngày quan trọng của Hoa
Kỳ. Ngày bầu cử toàn thể 435 dân biểu Hạ nghị viện và 1/3 Thượng nghị sĩ, chưa
nói đến việc bầu lại một số thống đốc tiểu bang. Đảng Cộng hòa  đã kiểm soát cả hai viện quốc hội trong hơn
13 năm qua, và với bao nhiêu việc sai trái và lạm dụng quyền lực đưa đến sự
truy tố ông Jack Abramoff một nhân vật chuyên chạy chọt (lobbyist) và  một số nhân vật quyền thế trong đảng Cộng hòa
như cựu dân biểu Randy Cunningham đại diện một vùng quan trọng và giàu có của
thành phố San Diego, như Lewis Libby, nguyên chánh văn phòng của Phó tổng thống
Dick Cheney và nhất là dân biểu Tom Delay, người từng thao túng mọi đạo luật
của quốc hội trong gần 7 năm qua.
            Trong một quốc gia dân chủ đây là
dịp để dân bầu lên một quốc hội mới thay thế cho quốc hội cũ đang kẹt trong cái
vòng danh lợi họ đã tạo ra.Tổng thống Bush đã nói cách đây một tháng rằng việc
quốc gia chỉ được giải quyết sau năm 2008, tức sau ngày ông rời chức vụ tổng
thống. Ông không nhắc đến cuộc bầu cử tháng 11, 2006 vì sợ mất tinh thần của
đảng.
            Chuyển dịch của sự thay thế đang
diễn tiến. Ngày Thứ Ba 11 tháng 4 năm 2006, trong cuộc bầu cử thay thế dân biểu
Cunningham, bà Fancine Busby đại diện cho dảng Dân chủ đã chiếm 43% số phiếu,
trong khi người đại diện đảng Cộng hòa (ông Brian Bilbray) chỉ được 15%. Sự
chênh lệch cho thấy sự chán nản của dân chúng đối với đảng Cộng hòa và tổng
thống Bush. (Bà Busby chưa chiếm được trên 50% cử tri đi bầu nên sẽ còn vào
vòng chung kết ngày 6 tháng 6, 2006  với
ông Bilbray theo luật bầu cử. Tuy nhiên với chênh lệch 43 trên 15, không ai
nghi ngờ sự thắng thế của bà.)
            Tháng 9, 2005 dân biểu Tom Delay,
lãnh tụ đa số Hạ nghị viện bị tòa liên bang truy tố tội vi phạm luật bầu cử
tiểu bang và đã từ chức, nhưng vẫn giữ lập trường sẽ ra tranh cử dân biểu lại
trong cuộc bầu cử tháng 11 năm nay. Tuy nhiên hôm 4 tháng 4, sau khi nhận định
được tình hình vô vọng, ông quyết định rút ra khỏi cuộc tranh cử. Jack Abramoff
, người lobbyist dùng tiền để mua phiếu quốc hội thông qua những đạo luật có
lợi cho khách hàng của ông (trong đó có Tom Delay) bị kết án hơn 5 năm tù, và
ông Michael Scanlon, người bạn làm ăn cận kề với Abramoff  không ai khác hơn là cựu đại diện báo chí của
Tom Delay.
            Tom Delay sinh ra
trong một gia đình nhà nghèo ở vùng 
Tuy nhiên không có gì bảo đảm rằng đảng Dân chủ sẽ chiếm lại đa
số ở Hạ nghị viện vào cuối năm nay (chưa nói ở Thượng viện lại càng khó hơn). Lý do đơn giản là các cuộc
bầu cử tại Hoa Kỳ chỉ có tính dân chủ tương đối. Trong số 435 ghế dân biểu thực
ra chỉ có khoảng từ 25 đến 30 ghế có tranh chấp, phần còn lại dân ai cũng biết
ai sẽ là người đắc cử do một hệ thống phân vùng đại diện kỳ quái gọi là gerrymandering (*). Một việc tương đối
khác trong nền dân chủ tại Hoa Kỳ là thể thức bầu tổng thống theo phiếu cử tri
đoàn. Điều này tạo ra nhiều bậc lựa chọn. Hai đảng chọn người trước, dân chỉ
bầu trên những người đã chọn, và có khi ứng cử viên được nhiều phiếu của cử tri
trên toàn quốc chưa chắc là người sẽ thắng cử. Qua cách đó người viết hiến pháp
Hoa Kỳ đã tính toán từ nhiều thế kỷ trước rằng quyền lợi chính trị của những
người lập quốc khi nào cũng được bảo đảm. (Chúng ta không có gì để bàn bạc
nhiều về những điều này vì trên những danh nghĩa đẹp ai cũng nhắm tới  sự tồn tại của một tập thể vẫn là điều quan
trọng trên hết.) 
Một trong những điều ông Tom Delay làm một cách nhiệt tình nhất
là khai thác nguyên tắc gerrymandering
chia vùng bầu cử để bứng 6 dân biểu Dân chủ Hạ nghị viện Hoa Kỳ tại Texas và thay
bằng 6 dân biểu Cộng hòa lúc nào cũng có thể đắc cử trong các cuộc bầu cử tương
lai không cần phải vận động gì nhiều. Từ năm 1995, ba năm sau khi đảng Cộng hòa
lấy lại được Hạ nghị viện cho đến năm 2005 Tom Delay là dân biểu có thế lực
nhất tại Quốc hội Hoa Kỳ. Sau một thời gian làm phó, ông trở thành Chủ tịch
khối đa số hạ nghị viện với danh hiệu “cái búa” (the Hammer). Dân biểu Cộng hòa
nào bỏ phiếu lộn xộn ông Tom Delay không ngần ngại cho biết sẽ đuổi ra khỏi
quốc hội với những phương cách của ông (tước quyền lợi lặt vặt, làm mất uy tín
địa phương …). Chính sách của Tom Delay là không có thỏa hiệp với thiểu số dân
biểu Dân chủ trong tòa nhà quốc hội. Ông đã vi phạm một nguyên tắc “đa nguyên”
rất quan trọng của nền dân chủ Hoa Kỳ là 
tuy “thiểu số phục tùng đa số”, nhưng quan điểm của thiểu số cũng cần
được cân nhắc và trân trọng.
            Cái vấn đề lớn của
Hoa Kỳ hiện nay là cuộc chiến tranh Iraq. Iraq đang
tuột dần đến bờ nội chiến vì nếu người Hồi giáo Shite thân Mỹ, thì người Hồi
giáo Sunni chống Mỹ. Nhưng điều đáng lo là nó có thể dẫn tới một cuộc thánh
chiến làm rối loạn vùng Trung đông, nếu không muốn nói là toàn thế giới.
Năm, sáu viên tướng hồi hưu của Hoa Kỳ vừa lên  tiếng đòi tổng trưởng quốc phòng
Donald Rumsfeld từ chức. Nhưng ông Rumsfeld từ chức thì giải quyết được gì? Vấn
đề nằm ở tòa Bạch Ốc chứ không nằm ở Ngũ giác đài. Ông Rumsfeld đã trả lời sự
đòi hỏi từ chức này rằng: “Chúng ta có hàng ngàn tướng lãnh và đô đốc hồi hưu.
Cứ mỗi lần có hai hay ba người đòi hỏi, chúng ta cách chức ông Bộ trưởng Quốc
phòng thì đúng là một trò trẻ con.” Tổng thống Bush đồng ý, và lần này tổng
thống Bush có lý, vì ông không có sự lựa chọn nào khác, mặc dù lời lẽ  yêu cầu Bộ trưởng Rumsfeld từ chức của một
vài tướng lãnh rất cứng rắn (**). 
Trong vụ bê bối tại nhà tù Abu Ghraib xẩy ra trong tháng 4 năm
2004 ông Rumsfeld đã hai lần có ý từ chức nhưng tổng thống Bush không chấp
nhận. Không ai thay thế bộ trưởng Quốc phòng khi cuộc chiến tranh đang chuyển
biến bất lợi. Làm vậy có khác gì tổng thống tự cách chức mình và chỉ có lợi cho
địch.
            Có một điều không ai muốn nghĩ tới
là sau ngày 7 tháng 11, 2006 nếu đảng Dân chủ chiếm đa số tại quốc hội, việc
truất phế tổng thống Bush có thể được đặt ra hay không? Đầu tháng 4, 2006 vừa
qua, Thượng nghị sĩ Russ Feingold (DC,Wisconsin) đã
đưa ra kiến nghị “kết tội” (censure) tổng thống Bush về việc ra lệnh nghe lén
điện đàm quốc tế của công dân Mỹ mà không xin phép trước của tòa án theo luật
định. Trong khi đó dân biểu John Conyers (DC, Michigan) đệ trình kiến nghị tại
Hạ nghị viện “kết tội” tổng thống đánh lừa quốc hội bằng tin tức ngụy tạo để
chứng minh nhu cầu tấn công Iraq. Một số thành phố và quận như San Francisco
bang California, Nederland bang Colorado, Lake Station bang Indiana, Nick Casey
bang Massachusetts … đã thông qua quyết nghị chuyển lên quốc hội yêu cầu tiến
hành thủ tục truất phế tổng thống Bush. Đương nhiên chừng nào
đảng Cộng hòa còn nắm cả hai viện quốc hội như hiện nay thì những kiến nghị này
chỉ có chỗ của nó trong thùng rác.
            Nhưng chúng sẽ
được lôi ra từ thùng rác và trở thành một câu chuyện lớn nếu đảng Dân chủ lấy
được đa số tại quốc hội trong cuộc bầu cử tháng 11 năm nay. Đa số hiến
pháp của các quốc gia dân chủ trên thế giới đều dự liệu điều khoản truất phế
người đang lãnh đạo quốc gia, nhưng nó chỉ xẩy ra trong những trường hợp hy
hữu. Đối với Hoa Kỳ trong suốt hơn 200 năm từ ngày lập quốc cho đến những năm
gần cuối thế kỷ thứ 20 chỉ có một vụ truy tố cách chức tổng thống. Năm 1868
tổng thống Andrew Johnson (Dân chủ) bị đưa ra truy tố cách chức nhưng bất
thành. Nhưng chỉ mới hơn 30 năm nay đã có hai vụ truy tố cách chức tổng thống.
Năm 1974, trong vụ Watergate, tổng thống Richard Nixon (Cộng hòa) bị truy tố về
tội lạm dụng quyền lực và ngăn trở sự thi hành của luật pháp. Nixon từ chức vì
biết sẽ không thoát được. Năm 1998 tổng thống William Clinton (Dân chủ) bị truy
tố về tội khai man trước đại bồi thẩm đoàn và ngăn trở sự thi hành luật pháp,
nhưng ông đã thoát được vì Thượng nghị viện không đủ 2/3 số phiếu luật định để
cách chức ông. 
            Có lẽ đa số công dân Hoa Kỳ không
muốn một việc như vậy lại xẩy ra. Vì nếu chỉ 32 năm mà có đến ba vụ đòi truất
phế tổng thống thì đó là một dấu hiệu toàn bộ nền chính trị Hoa Kỳ phải được
đặt lại để chỉnh đốn nền móng dân chủ truyền thống của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. 
Trần Bình 
(*) Danh từ gerrymandering phát xuất từ tên ông Elbridge Gerry
thống đốc bang Massachusetts. Năm 1812 ông Gerry nghĩ ra một thứ luật cho phép
các đương kim dân biểu nhiệm vụ xác định địa lý khu mình đại diện sau khi có
cuộc kiểm tra dân số hằng 10 năm một lần để bảo đảm mỗi vùng đại diện có 50.000
dân. Các dân biểu đã lợi dụng luật này xác định vùng đại diện của mình sao cho
chỉ có đa số người ủng hộ đảng mình ở trong đó, bất chấp cái hình thù (có khi
rất quái dị) của vùng đại diện. Luật này được cả hai đảng Dân
chủ và Cộng hòa khai thác khi nào có cơ hội vì lợi cho đảng mình. Ai cũng có thể thấy sự thiếu dân chủ của gerrymandering, nhưng nó
phục vụ một mục tiêu sâu xa hơn là bảo đảm người da trắng (Dân chủ hay Cộng
hòa) kiểm soát được quốc hội trong mọi trường hợp. 
(**) Trung tướng TQLC hồi hưu Paul Van Viper, một đảng viên Cộng
hòa kỳ cựu nói ông Rumsfeld đã chỉ đạo cuộc chiến tranh Iraq một cách tệ hại,
và không có kế hoạch gì cả. Chuẩn tướng bộ binh Charles Brower (một sử gia quân
sự) ghi nhận sự việc nhiều sĩ quan hồi hưu lên tiếng không đồng ý với sách lược
chiến tranh một cách công khai là một điều bất thường trong lịch sử quân sự Hoa
Kỳ. Ông nói: “Họ phải nói lên vì họ không muốn Hoa Kỳ lại dẫm chân lên bài học
Việt Nam, là giới lãnh đạo dân sự cứ chần chờ không chịu có giải pháp dứt khoát
để kết cục làm mất tinh thần binh sĩ tại chiến trường và thua trận.” (theo The San Diego Union-Tribune, “Bush gives Rumsfeld  a vote of confidence” số ngày Thứ Bảy
15/4/2006 trích từ nhật báo The Washington Post)./.
| Trần Bình Nam | http://www.tranbinhnam.com |