Một trăm ngày trăng mật
Trần Bình Nam
          
Tại Hoa Kỳ, theo tiền lệ một tổng
thống mới đắc cử có 100 ngày trăng mật với phe đối lập trong quốc hội. Nếu đối
lập kiểm soát quốc hội thì trong vòng 100 ngày sau khi tổng thống tuyên thệ
nhậm chức phe đối lập tạm ngưng “đối lập” để tân tổng thống chuẩn bị kế hoạch
làm việc. Nếu đảng cầm quyền kiểm soát cả hai viện quốc hội (như trường hợp
hiện nay với đảng Dân chủ) thì tuần trăng mật có thể có nghĩa ngược lại là đảng
cầm quyền không lợi dụng thế thượng phong để ban hành các biện pháp hành chánh
hay thông qua luật mà đảng thiểu số không bằng lòng.
Nếu nhìn những gì tổng thống Barack
Obama và đảng Dân chủ làm ở quốc hội chỉ trong 20 ngày sau khi ông Obama nhậm
chức thì đảng Dân chủ đã không theo thủ tục bất thành văn này và đã tới tấp tấn
công đảng Cộng hòa.
Về phương diện hành chánh tổng thống
Obama đã ban hành quá sớm một số quyết định như đóng cửa nhà tù Guantanamo tại
Cuba trong vòng một năm, chỉ thị bộ quốc phòng nghiên cứu một kế hoạch rút quân
ra khỏi Iraq trong vòng 16 tháng, lập kế hoạch tăng quân tại Afghanistan, cho
phép tái giúp đỡ các hội từ thiện trên thế giới có chương trình hạn chế sinh đẻ
hay phá thai. 
Những gì tổng thống Obama làm đều nằm
trong chương trình ông hứa trong khi tranh cử, và sự việc ông đã đắc cử với một
đa số áp đảo cho thấy cử tri đã ủng hộ chương trình của ông. Nhưng ông Barack
Obama đắc cử, đồng thời đảng Dân chủ (vốn đã kiểm soát cả hai viện quốc hội)
kiểm soát quốc hội chặt chẽ hơn cũng có thể do cuộc khủng hoảng kinh tế ụp
xuống như một cơn bão vào tháng 9/2008 chỉ hai tháng trước ngày bầu cử tổng
thống.
Cho nên nếu ông Obama áp dụng tinh
thần 100 ngày trăng mật và không quá vội vàng ban hành những biện pháp hành
chánh (như tát nước vào mặt đảng Cộng hòa) thì đảng Cộng hòa có lẽ cũng không
cạn tàu ráo máng đối với tổng thống Obama. 
Thay vì ban hành lệnh đóng cửa nhà tù
Guantanamo trong vòng một năm, tổng thống Obama có thể chỉ thị nghiên cứu. Hoa
Kỳ có một căn bản để giải quyết vụ vi phạm nhân quyền và tra tấn tù nhân tại
Guantanamo qua tướng TQLC Michael Lehnert. Đầu năm 2002 Chuẩn tướng Lehnert
được lệnh mang 2000 lính thợ đến căn cứ Guantanamo xây cất nhà tù giam các tù
nhân bị bắt tại Afghanistan. Tướng Lehnert theo đúng sách vỡ áp dụng quy chế tù
binh Geneva với tù nhân mặc dù lệnh của bộ trưởng quốc phòng Rumsfeld bảo không
cần tuân hành quy chế quốc tế này. Bất đồng ý kiến, tướng Lehnert bị thuyên
chuyển và hiện nay là Thiếu Tướng Chỉ huy trưởng căn cứ TQLC Camp Pendleton tại
San Diego, nơi bộ quốc phòng Hoa Kỳ dự trù chuyển tù nhân từ Guantanamo đến.
Với thành tích tôn trọng quy chế tù binh Geneva, tướng Lehnert sẽ làm cho thế
giới yên tâm và bỏ qua vụ Hoa kỳ đã không tôn trọng quy chế tù binh Geneva vi
phạm nhân quyền và tra tấn tù nhân (1).
Về lời hứa rút quân khỏi Iraq trong
vòng 16 tháng tổng thống Obama có thể lồng nó trong hiệp ước rút quân trong
vòng 3 năm ký với chính phủ của thủ tướng Maliki tháng 8/2008 dự liệu quân đội
Hoa Kỳ sẽ rút khỏi các thành phố của Iraq vào mùa hè năm nay, và toàn bộ quân đội
ra khỏi Iraq trước ngày 31/12/2011. Tình hình Iraq tạm yên và cử tri sẽ không
bắt bẻ tổng thống không giữ lời hứa .
Vấn đề tăng quân tại Afghanistan cũng
có thể mua thời gian bằng chờ đợi ông đặc sứ Richard Holbrooke công cán Trung
đông trở về hãy hay. Afghanistan là vấn đề quân sự tế nhị nhất và có thể là một
trong những viên gạch mềm nhất trong ngôi nhà chính sách quốc phòng của tổng
thống Obama. Cuộc chiến tranh Iraq mất lòng dân nên ông Obama được phiếu nhờ
hứa rút quân ra khỏi Iraq. Nhưng một ứng cử viên tổng thống không thể “mềm” về
quốc phòng nên ông Obama phải có một chiến trường nào đó cho quân đội Hoa Kỳ.
Và chiến trường trước mắt dễ chọn nhất là chiến trường Afghanistan. Chiến
trường Afghanistan hợp pháp vì được Liên hiệp quốc công nhận là một cuộc chiến
vì chính nghĩa, được khối NATO ủng hộ, được dân chúng Hoa Kỳ không phàn nàn vì
Al-Qaeda đã dùng đất Afghanistan để tổ chức cuộc tấn công khủng bố giết gần
3000 người Mỹ. 
Cái kẹt của ông Obama là ở đó. Vì thật
ra sự tiếp tục tham chiến tại Afghanistan của Hoa Kỳ cũng phải được xét lại.
Trước quyết định giảm quân tại Iraq để tăng quân tại Afghanistan, nhiều nhà
quan sát nhìn thấy viễn ảnh Hoa Kỳ nếu không sa lầy tại Iraq thì cũng sẽ sa lầy
tại Afghanistan. 
Lý luận phải đánh tại Afghanistan của
ông Obama khi trả lời một câu hỏi của một nữ ký giả trong cuộc họp báo đầu tiên
ngày Thứ Hai 9/2/09 (2) không thuyết phục gì hơn lý luận phải đánh tại Việt Nam
vào đầu thập niên 1960 của bộ ba Johnson, McNamara và Dean Rusk, nếu không muốn
nói quyết định đổ quân sang Việt Nam có một lý do vững chắc hơn. Hoa Kỳ và miền
Nam Việt Nam có thể thắng cuộc chiến tại Việt Nam, nhưng cuộc chiến Afghanistan
của Hoa Kỳ khó thắng. 
Trong những quyết định mới nhất, quyết
định tăng quân tại Afghanistan của tổng thống Obama là ít được sự ủng hộ của
đồng minh nhất. Khối NATO đã bày tỏ ý của họ không muốn thêm  quân tại Afghanistan. Hoa Kỳ sẽ chiến đấu tại
đó một mình. Mọi hy vọng vào Pakistan khó thành. Pakistan chỉ đồng minh với Hoa
Kỳ khi Hoa Kỳ mạnh. Một khi thế của Hoa Kỳ yếu tại Afghanistan Pakistan sẽ là
nước bỏ Hoa Kỳ trước nhất. Và đó là một mối nguy lớn cho Hoa Kỳ. 
Trong tháng 1/2009 số binh sĩ Hoa Kỳ
tự vận nhiều hơn số thương vong của binh sĩ Mỹ tại hai chiến trường Iraq và
Afghanistan đang làm cho các giới chức quân sự nhức đầu tìm cách lý giải. Những
lý do hiển nhiên trước mắt là mỗi vòng phục vụ của lính quá dài (15 tháng hay
12 tháng), số vòng phục vụ quá nhiều (2 lần, 3 lần, có đơn vị đến 4 lần) làm
cho số binh sĩ bị bệnh tâm thần cao và số gia đình ly dị nhiều vì vợ chồng xa
cách nhau quá nhiều, quá lâu. Nhưng biết đâu lý do còn tồn tại trong quyết định
quân sự không hợp lý. Một quân đội hoàn toàn tình nguyện (như quân đội Hoa Kỳ)
trên nguyên tắc là một quân đội mạnh, nhưng tinh thần có thể lay chuyển vì
những lý do chính sách chứ không nhất thiết chỉ là lý do áp lực của chiến
trường.
Tổng thống Obama là một tổng thống
đang được lòng dân và cái vốn chính trị ông mang vào Bạch Ốc rất lớn, nhưng
trong 20 ngày đầu ông đã tiêu một cách rộng tay và đó có thể là phiền lụy của
ông sau này. Phiền lụy trước mắt là phản công của đảng Cộng hòa ngay cả trước
khi ông tuyên thệ. 
Dư luận báo chí đồn rằng sau khi nhậm
chức tổng thống Obama có thể cho điều tra vụ việc chính quyền Bush-Cheney vi
phạm luật nghe lén điện thoại của dân và truy tố người có trách nhiệm.
Tiền lệ này đã xẩy ra cách đây hơn 23
năm dưới thời tổng thống Reagan. Tháng 11/1986 quốc hội thuộc đảng Dân chủ đã
điều tra việc chính quyền Reagan-Bush cuối năm 1985 đã vi phạm luật cấm dùng
ngân khoản quốc gia viện trợ cho quân cách mạng Contra chống chính phủ
Sandinista thân cộng tại Niaguara với định ý truất phế tổng thống Reagan nếu có
chứng cớ ông này phạm luật (mặc dù vào thời điểm này luật cấm đã được quốc hội
hủy bỏ). Tổng thống Reagan đã thoát nạn truất phế nhờ Đô đốc John Poindexter,
Cố vấn an ninh quốc gia khi điều trần trước Thượng viện đã quả quyết rằng ông
không hề báo cáo với tổng thống việc dùng tiền lời bán vũ khí cho Iran để viện
trợ cho quân Contra trong thời gian còn luật cấm. Tuy nhiên 14 viên chức chính
phủ bị truy tố ra tòa, 3 người trắng án, 11 người có án trong đó có bộ trưởng
quốc phòng Caspar Weinberger. Cuối năm 1992, trước khi rời chức vụ tổng thống
George W.H. Bush (Bush lớn) đã ân xá cho tất cả những người liên hệ.
Đề phòng vụ truy tố còn trong giả
tưởng này, Phó tổng thống Cheney cảnh cáo tổng thống đắc cử Obama rằng làm gì
thì làm đừng chạm đến chuyện an ninh quốc gia. Ngày 20/1/09 Obama nhậm chức,
Phó tổng thống Cheney (theo tin đồn xầm xì tại thủ đô) đã giả bệnh đi xe lăn để
khỏi phải đứng chào vợ chồng tân tổng thống Obam-Michelle. Mấy ngày sau khi
tổng thống Obama nhậm chức cựu tổng thống Cheney tuyên bố trắng rằng ông tiên
đoán quân khủng bố sẽ đánh Hoa Kỳ bằng vũ khí nguyên tử hoặc bom hóa học trong
vòng vài tháng tới và có khả năng giết 100.000 người Mỹ. 
Nếu quả quân Al-Qaeda có khả năng đó
thì tổng thống Obama ắt đã được giới chức an ninh báo cáo cho biết. Cho nên lời
tuyên bố của cựu tổng thống Cheney không có mục đích gì khác hơn là dọa dân
chúng để áp lực tổng thống Obama chớ tìm cách truy tố những người đã vi phạm
luật cấm nghe lén. Ông cựu Phó tổng thống đã để hở lưng với lời tuyên bố “khó
xem là yêu nước” này. Nếu vụ truy tố vi phạm luật nghe lén sẽ xẩy ra nó sẽ do
sáng kiến từ phía quốc hội vì nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và tổng thống Obama có
muốn ngăn cản cũng chưa chắc ngăn cản được nếu ông ta không muốn bị kết tội
“ngăn trở sự thi hành luật pháp”. 
Trong bài diễn văn nhậm chức, tổng
thống Obama đã khẳng định không hy sinh các lý tưởng của tiền nhân để lại với
biện minh vì cần bảo vệ tự do (3). Tổng thống Obama có lý khi khẳng định như
vậy vì thế giới đã có quá nhiều nhà độc tài hôm nay biện minh hy sinh quyền này
một chút, ngày mai hy sinh quyền kia một chút để cuối cùng đưa một dân tộc nằm
gọn dưới gót giày của mình. Đó là gương của Hitler tại Đức, của Mussolini tại Ý
và của tướng Franco tại Tây Ban Nha nếu chỉ kể vài thí dụ của thế kỷ trước.
Ngoài cựu phó tổng thống Cheney, ông
Rush Limbaugh, một nhân vật cực hữu trong giới truyền thông, khi trả lời một
câu hỏi của ông Sean Hannity trong chương trình “The Sean Hannity Radio Show”
ngày 22/1/09 rằng ông có muốn thấy tổng thống Obama thành công không, đã thẳng
thừng nói “Không. Tôi muốn thấy ông ta
thất bại nếu chương trình đó là chương trình xã hội chủ nghĩa …”(4).
Ông Rush Limbaugh đã nâng sự khác biệt
về nguyên tắc và triết lý giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đến độ xung khắc và
thù hận.
Và mới nhất, hôm 12/2/2009, Thượng
nghị sĩ Rudd Gregg (Cộng Hòa, New Hampshire) tuyên bố rút tên ra khỏi sự bổ
nhiệm vào chức vụ Bộ trưởng Thương Mãi. Ông nói rằng là một người chủ trương
bảo thủ ngân sách (fiscal conservative) ông không thể đồng ý với ngân sách kích
cầu kinh tế (790 tỉ mỹ kim, sắp được thành luật) và làm việc với Nội các Obama.
Tổng thống Obama bổ nhiệm ông Rudd Gregg trong tinh thần lưỡng đãng, và trước
đây ông đã nhận lời.
Giọt nước làm đầy ly nước. Một trăm
ngày trăng mật đâu không thấy, chỉ thấy sự kèn cựa giữa hai đảng càng lúc càng
căng thẳng. 
Tình hình này đòi hỏi tổng thống Obama
cần thận trọng hơn trong chính sách. Tuy nhiên điều này phụ thuộc nhiều vào
quốc hội hiện trong tay của đảng Dân chủ. Các dân biểu nghị sĩ mới toanh của
đảng Dân chủ không dễ gì từ bỏ cơ hội đẩy mạnh các chương trình mà họ cho là
phục vụ thành phần yếu kém trong xã hội.
Qua gần một tháng cầm quyền, tổng
thống Obama đã chứng tỏ là một người đầy thiện chí và khả năng, dù chưa dày dạn
kinh nghiệm cai trị và lẽ dĩ nhiên quá tự tin vào sự ủng hộ của quần chúng. 
Tuy nhiên vấn nạn trước mắt của ông
không phải chỉ là đối với những người đối lập Cộng hòa mà ông còn phải đấu
tranh với nội bộ đảng Dân chủ. Mặt trận bên tả này cũng không dễ gì hơn mặt
trận bên hữu.
Trần Bình Nam
Feb.
12, 2009
(1)  Theo “In the First 100 days, Guantanamo was not a
place of shame” của ký giả Karen J. Greenburg, The Washington Post National Weekly Edition, số ngày 2-8 Feb. 2009
(2)   Trong cuộc họp báo này tổng thống Obama nói
rằng Hoa Kỳ phải đưa thêm quân và đánh mạnh tại Afghanistan vì nơi đó từng là
nơi Al-qaeda dùng làm căn cứ để tổ chức và huấn luyện quân khủng bố đánh phá
Hoa Kỳ. 
(3)  Tổng thống Obama nói: “Về an ninh
quốc gia, chúng ta dứt khoát từ bỏ ý nghĩ 
hy sinh các lý tưởng của ông cha để lại để bảo vệ tự do. Ông cha chúng
ta đã viết ra những văn bản tôn trọng nhân quyền và luật pháp vào thời kỳ đất
nước đang đấu tranh để tồn tại, và chúng ta đã tranh đấu bằng máu và nước mắt
để duy trì giá trị của những văn bản đó. Các giá trị đó vẫn còn là ngọn hải
đăng cho thế giới, và chúng ta sẽ không biện minh vì bảo vệ an ninh mà tạm thời
hy sinh những giá trị đó.”
Nguyên văn: “As for our common defense, we
reject as false the choice between our safety and our ideals. Our Founding
Fathers, faced with perils we can scarcely imagine, drafted a charter to assure
the rule of law and the rights of man, a charter expanded by the blood of
generations. Those ideals still light the world, and we will not give them up
for expedience's sake.” 
(4)  Sean Hannity Radio Show là một chương trình chính trị xã hội của những người bảo thủ do
ông Sean Hannity dẫn chương trình. Mỗi ngày ông Hannity nói chuyện trên radio,
truyền hình và trên internet 4 giờ đồng hồ qua 500 đài trên toàn quốc, và theo
ước lượng của Tạp chí Talkers Magazine có khoảng 13 triệu người nghe. 
Sau đây là nguyên văn đoạn trao đổi giữa Sean Hannity và Rush
Limbaugh bằng Anh ngữ trong chương trình ngày 22/1/09. 
HANNITY: Coming off record-ratings year for you, but you — you are a
passionate conservative. You've defined conservatives for many people in this
country for years. He represents the antithesis in terms of his world view.
So
then the question becomes, do you want him to succeed?
LIMBAUGH: Now — this — I am
so glad that he asked me that question. That you asked me this question.
HANNITY: I'm glad to.
LIMBAUGH: I'll tell you why.
I am hearing many Republicans say that — well, we want him to succeed and
prominent Republicans. Yes, we wanted — they have laid down. They have totally
— they're drinking the Kool- Aid, too. They have no guts to stand up for what
their beliefs are because they're afraid of criticism, they're afraid of being
called racists, they're afraid of not having gotten with the program.
Now success can be
defined two ways. I said earlier I don't know about this guy. I really don't.
I've got my — I've got my suspicions, and they're pretty close to convictions,
but we're going to have to wait to see what he does. Now if he turns out to be
a Reagan, if he adds Reagan to his recipe of FDR and Lincoln, and if he does
cut some taxes.
HANNITY: Yes.
LIMBAUGH: If he does not
eliminate the Bush tax cuts, I would call that success. So yes, I would hope he
would succeed if he acts like Reagan, but if he's going to do FDR, if he's
going to do the new, new deal all over which we will call here the raw deal,
why would I want him to succeed?
Look, he's my
president. The fact that he is historic is irrelevant to me now. It matters not
at all. I — if he is going to implement a far left — look it. I think it's
already decided. $2 trillion in stimulus? The growth of government. I think the
intent here is to create as many dependant Americans as possible looking to
government for their hope and salvation.
If he gets nationalized
health care, I mean, it's over, Sean. We're never going to roll that back.
That's the end of America as we have known it because that's then going to set
the stage for everything being government owned, operated, or provided.
Why would I want
that to succeed? I don't believe in that. I know that's not how this country is
going to be great in the future, it's not what made this country great.
So I shamelessly say, no, I want him
to fail, if his agenda is a far- left collectivism, some people say socialism,
as a conservative heartfelt, deeply, why would I want socialism to succeed? ./.
**
 
| Trần Bình  |