Mùa Xuân Hà Nội

Trần Bình Nam

Ba mươi năm trước, ngày 20 tháng 8 năm 1968, Hồng quân Nga và quân đội của khối Warsaw xâm lăng Tiệp khắc giết chết "Mùa Xuân Prague 1968" hay là chương trình cởi mở chính trị của Alexander Dubcek. Nhưng Liên bang Xô viết và thành phần thuộc đảng cộng sản Tiệp khắc chủ trương cứng rắn thân Nga của Novotny không dập tắc được đòi hỏi dân chủ hóa chế độ của dân chúng Tiệp khắc. Năm 1977, dựa vào Hiệp ước An ninh và Hợp tác Âu châu (Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe) do 35 quốc gia đa số ở Âu châu ký tại Helsinki thủ đô Phần Lan trước đó hai năm, 700 nhà trí thức và cựu đảng viên đảng cộng sản Tiệp khắc công bố bản Hiến Chương 77 hay là bản Tuyên ngôn nhân quyền làm rung chuyển khối Đông âu. Các biến chuyển chính trị này là những viên gạch lót đường cho cuộc cách mạng nhung của Tiệp khắc khi chế độ cộng sản do Liên bang Xô viết lãnh đạo sụp đổ vào cuối thập niên sau.

Năm 1968 là năm khởi đầu cuộc tấn công dân chủ xuất phát từ trong lòng đảng cộng sản Tiệp khắc. Tháng 1/68, Tổng bí thư Antonin Novotny kiêm Chủ tịch nước Tiệp khắc, người học trò trung thành của Stalin mất chức Tổng bí thư. Alexander Dubcek, một đảng viên chủ trương cởi mở lên thay, sau lưng có quần chúng hậu thuẩn. Dubcek ban hành tự do báo chí và dùng dư luận tạo áp lực đối với Novotny để thực hiện cải tổ.

Trước áp lực, tháng 3/68 Novotny từ chức Chủ tịch nước. Tướng Ludvik Svoboda thay. Tháng 4/68 thủ tướng Joseph Lenart, người của Novotny cũng được thay thế bằng Oldrich Cernik. Svoboda và Cernik là những đảng viên từng bị thanh trừng vì tư tưởng cởi mở từ năm 1950.

Sau khi nắm vững bộ máy đảng và Nhà nước, ngày 5/4/68 Dubcek công bố "Chương Trình Hành Động," một kế hoạch qui mô cải tổ chính trị song song với cải tổ kinh tế. Chương trình này dự trù tu chính Hiến pháp, giao quyền kiểm soát chính sách quốc gia cho quốc hội, và quốc hội không thuộc quyền kiểm soát của đảng cộng sản như trước, ban bố dân quyền và phục hồi quyền lợi cho những ai - đảng viên cũng như dân - đã bị thanh trừng oan ức. Hiến pháp mới sẽ đặt tòa án độc lập đối với đảng, và qui định rõ ràng nếu đảng cộng sản muốn giữ vai trò lãnh đạo, đảng phải tranh thủ sự lãnh đạo qua bầu cử tự do. Ducek miêu tả cuộc cải tổ xã hội của ông là "chủ nghĩa xã hội có bộ mặt con người" (socialism with a human face)

Cuộc cải tổ của Tiệp khắc làm cho Liên bang Xô viết và khối Warsaw lo ngại, nhất là cuối tháng 6/68 khi Tạp chí Văn Học Literary Gazette đăng một bài dài 2.000 chữ do Luvik Vaculik viết kêu gọi Dubcek hãy tiến mạnh và tiến nhanh hơn lên con đường dân chủ hóa đất nước.

Ngày 15/7 khối Warsaw gởi thư trách Dubcek phá hoại chủ nghĩa xã hội và cảnh cáo khối Warsaw sẽ không ngồi yên nếu Tiệp khắc không đổi hướng. Ngày 3/8 Brezhnev và nhiều ủy viên Chính trị bộ đích thân qua Tiệp khắc gặp Dubcek để thuyết phục nhưng không thành. Để chận trước đại hội đảng cộng sản Tiệp khắc dự trù họp ngày 22/8 để thông qua một chương trình cởi mở sâu rộng hơn, ngày 20/8 Hồng quân Nga và quân đội khối Warsaw tiến vào Prague đưa Novotny lên làm Tổng bí thư, bắt Dubcek và Cernik điệu về Mạc Tư Khoa. Khối NATO không can thiệp như Dubcek và dân chúng Tiệp khắc chờ đợi, vì Hoa Kỳ đang bù đầu với cuộc chiến tranh Việt Nam.  Nhưng với sự ủng hộ của quần chúng, hai ngày sau đại hội đảng cộng sản Tiệp khắc vẫn quyết nghị tiếp tục chương trình cải tổ.

Trước biến chuyển này Liên bang Xô viết chuẩn bị dùng biện pháp mạnh. Cho đến lúc đó bàn tay của Liên bang Xô viết vẫn còn bọc nhung để không làm phật lòng các đảng cộng sản tại các nước dân chủ Tây âu vốn ủng hộ cuộc cải tổ của Dubek. Một cuộc thương thuyết vội vàng dưới áp lực, phía Tiệp khắc do Chủ tịch nước Svoboda cầm đầu, được thực hiện tại Mạc Tư Khoa. Kết quả: Hồng quân tiếp tục đóng quân ở Tiệp khắc và đảng cộng sản Tiệp khắc rút lui quyết nghị tiếp tục cải tổ thông qua ngày 22/8. Đổi lại Liên bang Xô viết trả tự do cho Dubcek và Cernik.

Mặc dù "Mùa Xuân Parague " đã bị dập tắt bằng vũ lực, cuộc xâm lăng của Hồng quân Nga vào một quốc gia có chủ quyền đã làm các đảng cộng sản ở các nước dân chủ Tây âu và giới trí thức trên thế giới thất vọng, khởi đầu sự thoái trào của chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới. Có Mùa Xuân Prague 1968 mới có Tuyên ngôn nhân quyền 1977 và mới có perestroika và glasnost sau này tại Liên bang Xô viết. Các tác giả của Mùa Xuân Prague 1968 đã cung hiến cho thế giới cộng sản một công thức ôn hòa để cởi bỏ chiếc áo xã hội chủ nghĩa.

Chính quyền Hà Nội học hỏi được gì từ Mùa Xuân Prague? Vào năm 1968 chiến tranh lạnh đang ở cao điểm và Tiệp khắc đang ở trong liên minh quân sự Warsaw do Liên xô lãnh đạo. Nên cuộc cải tổ của Dubcek - nhìn từ Mạc Tư Khoa - là một đòn chí tử đánh vào thành trì xã hội chủ nghĩa. Thế nhưng Dubcek và những người cộng sản Tiệp khắc yêu nước vẫn đi tới bất chấp hiểm nguy vì tương lai của dân tộc Tiệp khắc.

So với bối cảnh 1968 của Tiệp khắc, vị trí địa lý chính trị 1998 của Việt Nam thuận lợi hơn về mọi mặt. Chiến tranh lạnh đã chấm dứt; Việt Nam không ở trong một liên minh quân sự nào; không lệ thuộc Trung quốc như Tiệp khắc đã lệ thuộc Liên bang Xô viết và chủ nghĩa xã hội đã suy tàn. Vậy đảng cộng sản Việt Nam còn chờ gì mà không tặng cho Hà Nội một Mùa Xuân?

Họ sợ gì? Sợ mất ổn định? Nhưng ổn định của ai và cho ai?

Nhân kỷ niệm lễ độc lập thứ 53, đảng cộng sản Việt Nam đã làm một hành động có ý nghĩa, trả tự do cho một số người từng công khai không đồng ý với đường lối trị quốc của đảng cộng sản như giáo sư Đoàn Viết Hoạt, Tiến sĩ Lê Mạnh Thát (tức Thượng tọa Thích Trí Siêu) và nhất là bác sĩ Nguyễn Đan Quế dù bác sĩ Quế nhất định không chịu bỏ nước lưu vong như yêu cầu của đảng cộng sản. Một con én báo hiệu mùa Xuân hay chỉ là biện pháp vá víu để qua cơn khủng hoảng kinh tế trước mắt?

Năm 1987 khi chương trình glasnost bắt đầu tại Liên bang Xô viết, một nhà báo hỏi ông Genadi Gerasimov, phát ngôn viên của Gorbachev "Glasnost khác gì với Mùa Xuân Prague 1968?", Gerasimov đáp: "Khác chứ, nó cách nhau 19 năm."

Dubcek đi trước xu thế thời đại 19 năm trước vô số trở lực. Nay xu thế thời đại đã tới, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, và bây giờ Lê Khả Phiêu vẫn còn do dự tự hỏi "thời đại đã tới chưa?"

Tới lâu rồi quí vị. Xin hãy cho dân tộc một Mùa Xuân! (June 1998)


Trần Bình Nam

http://www.vnet.org/tbn