NÓI CHUYỆN VỚI LÍNH GIÀ ĐẶNG VĂN VIỆT

 

Trần Bình Nam

          Chuyện tôi sắp hầu quý độc giả liên quan đến chương 36 trong “Hồi kí người lính già” của ông Đặng Văn Việt viết từ Hà Nội ngày 7 tháng 12 năm 2004 sau khi ông Việt đi thăm nước Mỹ về. Tài liệu này do Câu Lạc Bộ Dân Chủ Việt Nam chuyển.

            Câu Lạc Bộ Dân Chủ Việt Nam là một nhóm anh em trong nước hoạt động cho dân chủ với nhận định “sự đàn áp thô bạo của cơ chế độc tài sẽ không làm chùn bước và bịt miệng được các tiếng nói tranh đấu dũng cảm cho nền dân chủ Việt Nam”. Mỗi tháng Câu Lạc Bộ Dân Chủ Việt Nam chuyển ra hải ngoại một điện thư (điện thư mới nhất là điện thư số 37 cho tháng 1 năm 2005). Các điện thư này giúp những người đấu tranh cho dân chủ trong và ngoài nước hiểu biết nhau qua những thông tin hai chiều để cùng nhau thực hiện một mặt trận chung đấu tranh cho dân chủ trong nước.

            Các Điện thư của Câu Lạc Bộ Dân Chủ, trong tinh thần đó, là những tài liệu giá trị và cần thiết. Nó mang lại sự đoàn kết nhất trí của tất cả những người Việt Nam không phân biệt quá khứ chính trị nhưng đồng một lòng trên nhận định là đất nước Việt Nam chỉ có thể vươn lên với cộng đồng thế giới nếu tại Việt Nam có một chế độ dân chủ. Đảng phái chính trị nào ngăn cản tiến trình đi tới dân chủ là có tội với đất nước.

            Tuy nhiên thỉnh thoảng Điện thư cũng chuyên chở những thông tin tạo nên sự hiểu lầm giữa những người Việt trong và ngoài nước. Bài trích chương 36 của tập “Hồi ký người lính già” của ông Đặng Văn Việt của Điện thư số 37 là một thí dụ (xin đọc Hồi kí Người Lính Già, chương 36 đính kèm)

            Ông Đặng Văn Việt, một sĩ quan quân đội Bắc Việt đã về hưu, sau một chuyến đi du lịch Hoa kỳ về Hà Nội đã ghi những cảm nghĩ của ông về chuyến đi nơi chương 36 của một tập Hồi kí của ông.

            Bằng một lối văn dí dỏm, điêu luyện ông Đặng Văn Việt nêu ra 4 chuyện lạ ông nhận thấy qua chuyến đi Mỹ.

            Chuyện lạ thứ nhất: Nước Mỹ có một hệ thống giao thông hoàn chỉnh. Điều này ai cũng đồng ý với ông.

            Chuyện lạ thứ hai: Nước Mỹ vệ sinh và sạch sẽ ở bất cứ hang cùng ngõ hẻm nào. Cũng đồng ý với ông Việt thôi. Nước Mỹ sạch hơn Việt Nam, sạch hơn Trung quốc, sạch hơn Pháp, hơn Anh, nếu có thua thì thua Nhật một chút thôi.

            Chuyện lạ thứ ba: Nước Mỹ và dân Mỹ đã giàu, lại càng giàu thêm lên, tại sao nước Việt Nam và dân Việt Nam đã nghèo lại không giàu lên được. Hiện tượng «Mỹ giàu lại giàu thêm, Việt Nam nghèo mà không làm giàu nổi» làm ông Đặng Văn Việt lạ lùng là một hiện tượng có thật. Và ông Đặng Văn Việt lý giải đó «là con đẻ của các chính sách hiện hành, của cách tổ chức, cách quản lý đồng tiền của chúng ta ».  Có thể những người khó tính một chút không đồng ý với ông Đặng Văn Việt về cách lý giải nguyên nhân của sự lạ lùng trên. Nhưng đó là chuyện sẽ bàn sau. Nói chung thì ai cũng đồng ý với nhận xét của ông Đặng Văn Việt về hiện tượng.

            Chuyện lạ thứ tư : Ông Đặng Văn Việt viết : «Tại sao một số người Việt ở đất Mỹ lại quay lưng lại với đất nước Việt Nam. Tại sao cả thế giới đều công nhận nước Việt Nam mà một số người Việt Nam lại không công nhận nước họ.

            Đi hàng ngàn cây số, giáp hàng trăm người Mỹ không một ai nói “Tôi ghét Việt Nam” trái lại, khi họ biết là người Việt Nam, thì có thái độ tôn trọng, kính nể.

            Thế mà một số người Việt Nam đang ở đất nước Mỹ ở bờ bên kia Thái bình dương, hằng ngày quay đầu về nước chửi bới, họ moi móc một số chuyện cũ, chuyện mới rêu rao cho mọi người biết, mồm thì hô hào: lật đổ, lật đổ.

            Tôi được mục kích thấy 2 cột cờ, trên ấy một cột treo cờ Mỹ, một cột treo cờ “ba que”, hiện tượng trên chứng tỏ một số người còn luyến tiếc chính quyền cũ đã sụp đổ.

            Chúng ta tôn trọng quyền tự do của mọi người, nhưng là con người có dòng máu Việt nam, thì ai cũng phải tự hào là sau gần 100 năm bị đô hộ Việt Nam ngày nay là một nước độc lập, được toàn thế giới công nhận, và tôn trọng kính nể và biết ơn. Chế độ hiện hành là cộng sản, hay không cộng sản, ai cũng có quyền thích chế độ này hay chế độ khác, nhưng không thể không tự hào về nơi gốc rễ của mình; quay lại làm nhục đất nước là một tội lỗi, những con người Việt Nam ấy đã bỏ quên một nền tự hào, mà hàng triệu con người đã đổ xuống để đổi lấy nó…. »

            Đến chuyện lạ thứ 4 này tôi thấy ông Đặng Văn Việt đã để cho trí tưởng tượng của mình đi quá xa, giả vờ thấy cây mà không thấy rừng, và ngụy biện. Trước hết không có chuyện «người Việt Nam đang ở đất nước Mỹ ở bờ bên kia Thái bình dương, hằng ngày quay đầu về nước chửi bới, họ moi móc một số chuyện cũ, chuyện mới rêu rao cho mọi người biết,». Người Việt ở Hoa kỳ (cũng như mọi người Việt ở hải ngoại) lúc nào cũng dành tình cảm lai láng cho quê hương đất nước và đồng bào ruột thịt trong nước. Nhưng họ đau lòng khi (cũng như ông Việt) thấy cái điều lạ lùng thứ 3 ông Việt nêu trên là đất nước Việt Nam sao vẫn nghèo nàn, không ngóc đầu lên được, và bị thế giới coi thường. Nhưng khác ông ở chỗ họ thấy được nguồn gốc của sự suy đồi đó là do cái chế độ độc tài đảng trị của đảng Cộng sản Việt Nam. Chính sự độc tài đảng trị của đảng Cộng sản Việt Nam nắm trong tay cả 3 quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp là nguyên nhân của «các chính sách hiện hành (chính sách bất nhất, lệnh này chửi lại lệnh kia), của cách tổ chức (cái gì cũng nằm trong tay đảng, đảng làm luật, đảng thi hành, đảng xử án), cách quản lý đồng tiền của chúng ta (quản lý thế nào để tiền thi nhau lọt vào túi các đảng viên cao cấp)». Nếu người Việt ở hải ngoại có lên tiếng là lên tiếng tố cáo đảng Cộng sản Việt Nam trước nhân dân trong nước và dư luận quốc tế. Người Việt ở hải ngoại biết phân biệt người cầm quyền đàn áp với nhân dân bị đàn áp.

            Ông Đặng Văn Việt viết : «Tôi được mục kích thấy 2 cột cờ, trên ấy một cột treo cờ Mỹ, một cột treo cờ “ba que”, hiện tượng trên chứng tỏ một số người còn luyến tiếc chính quyền cũ đã sụp đổ » Trước hết cách dùng chữ lá cờ ba que của ông, một người biết mình viết gì nói gì không thể ngăn cản tôi phải nói rằng ông viết với tinh thần bôi nhọ, có ác ý, gây chia rẽ. Người Việt hải ngoại treo cờ vàng ba sọc đỏ của miền Nam Việt Nam trước kia như là một biểu tượng của cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ của 81 triệu dân Việt từ ải Nam quan đến mũi Cà Mâu chứ không phải để biểu tỏ sự luyến tiếc chính quyền miền Nam cũ. Lá cờ của một nước Việt Nam dân chủ trong tương lai sẽ do nhân dân toàn quốc chọn qua một quốc hội của dân (chứ không phải của đảng). Và với một nguời còn khả năng suy nghĩ cũng thấy rằng lá cờ đó sẽ không thể là cờ đỏ sao vàng hay cờ vàng ba sọc đỏ.

            Khi ông Việt viết : «Chúng ta tôn trọng quyền tự do của mọi người, nhưng là con người có dòng máu Việt nam, thì ai cũng phải tự hào là sau gần 100 năm bị đô hộ Việt Nam ngày nay là một nước độc lập, được toàn thế giới công nhận, và tôn trọng kính nể và biết ơn. Chế độ hiện hành là cộng sản, hay không cộng sản, ai cũng có quyền thích chế độ này hay chế độ khác, nhưng không thể không tự hào về nơi gốc rễ của mình; quay lại làm nhục đất nước là một tội lỗi, những con người Việt Nam ấy đã bỏ quên một nền tự hào, mà hàng triệu con người đã đổ xuống để đổi lấy nó…. » tôi có cảm tưởng ông Đặng Văn Việt nhắm mắt trước sự thật. Người trong nước có quyền chọn lựa giữa chế độ cộng sản với một chế độ khác không ? Ông Đặng Văn Việt thừa biết có bao nhiêu người trong nước đang bị tù đày chỉ vì họ bày tỏ ý không chấp nhận chế độ cộng sản. Ông Việt còn có ác ý cho rằng người Việt hải ngoại khi phê bình, chỉ trích và tố cáo đảng Cộng sản Việt Nam là «không tự hào về gốc rễ của mình, quay lại làm nhục đất nước» Ngày nay nước Việt Nam là một nước độc lập nhưng không được thế giới kính nể. Ông Đặng Văn Việt không thấy thế giới đang khinh bỉ đất nước Việt Nam chúng ta. Tại sao ? Sự thật nói ra đau lòng : Vì đảng Cộng sản Việt Nam đã làm đổ máu của hàng triệu con người tưởng là cho độc lập tự do của tổ quốc nhưng sau khi thành công đất nước càng ngày càng nghèo, càng băng hoại về xã hội, đạo đức, giáo dục, và tham nhũng trở thành một lối sống của đảng cầm quyền.

            Ông Đặng Văn Việt viết : «Được tin tôi đến Cali ông Nguyễn Cao Kỳ điện hỏi thăm, ngỏ ý muốn gặp, vào lúc tôi sắp lên máy bay trở về Chicago ông xin tôi cuốn sách, tôi gửi tặng ông Kỳ sách của tôi, ông Kỳ hẹn khi nào về Hà Nội sẽ tìm gặp nhau, với danh nghĩa người lính già Cali gặp lính già Hà Nội» Tính hài hước của ông Đặng Văn Việt đã đến độ siêu đẳng, hết cười nổi. Ông Việt và ông Kỳ gặp nhau như hai người lính già thật là xứng đôi. Ông Kỳ về nước nếu vì nhớ quê hương đất nước thì đáng quý, nhưng về đó để muối mặt ca ngợi độc tài là cần là tốt để đổi lấy tiền hoa hồng khi đảng Cộng sản Việt Nam cho phép ông Kỳ làm trung gian giới thiệu ba chương trình đầu tư của một công ty liên doanh Mỹ-Việt trong tháng 12/2004 vừa qua thì người lính già đó không còn gì nữa để tự hào.

            Sau khi dùng tiểu mục « Cái lạ thứ 4 » để nói xấu người Việt hải ngoại một cách đầy ác ý, đề cao đảng Cộng sản Việt Nam, gián tiếp ngợi khen sự phản bội của ông Nguyễn Cao Kỳ, ông Đặng Văn Việt còn viết thêm 8 trang nữa để đưa ra những kế hoạch cải tổ viễn vông để chấn hưng đất nước, mục đích để đánh lạc hướng sự phán đoán của người đọc.

            Điều cần làm nhất để hòa giải dân tộc, tạo điều kiện xây dựng dân chủ và huy động khả năng hiếm có của dân tộc xây dựng đất nước phú cường là đảng Cộng sản Việt Nam phải từ bỏ quyền độc tôn chính trị (trước tiên là bỏ điều 4 quái ác trong bản Hiến Pháp hiện hành) thì không thấy ông Đặng Văn Việt nói đến.

            Để kết thúc câu chuyện với người lính già Đặng Văn Việt, tôi tự hỏi không biết khi anh em trong Câu Lạc Bộ Dân Chủ Việt Nam cho lên bài của ông Đặng Văn Việt anh em có thấy cái giá trị xiển dương (hay phá hoại) cho cuộc đấu tranh cho dân chủ mà anh em theo đuổi không ? Trong cái thế giới ma quỷ đang được điều khiển bởi những tay phù thủy đang ngồi tại Hà Nội sự thận trọng là cần thiết.

 

Trần Bình Nam

Jan 24, 2005

BinhNam@sbcglobal.net

                        www.tranbinhnam.com

 


Trần Bình Nam

http://www.tranbinhnam.com