TỔNG THỐNG PUTIN & DẦU HỎA
Trần Bình 
            Người Pháp có câu “pouvoir pourrit” (quyền lực làm hư hỏng con người.) Trong
hướng đó thế giới rất lo ngại kể từ năm 2000 sau khi ông Vladimir Putin đắc cử
tổng thống Liên bang Nga thay thế tổng thống Boris Yeltsin và uy tín của ông
lên dần đối với quần chúng. Người ta lo ngại tổng thống Putin sẽ trở thành một
nhà độc tài và đưa Liên bang Nga trở về một quốc gia toàn trị như dưới thời
Liên bang Xô viết. Sự nghi ngờ này được củng cố vì Vladimir
Putin vốn gốc là một đại tá tình báo của đảng Cộng sản Liên bang Xô viết cũ.
            Thêm những dữ kiện khác.Tháng 12 năm 2003 đảng Nước Nga Đoàn Kết (United Russia), một đảng chính trị sau lưng ông Putin
thắng lớn và chiếm 222 ghế trong 450 ghế tại quốc hội Nga trong một cuộc bầu cử
tuy không phải là gian lận, nhưng cũng không phải là một cuộc chạy đua hoàn toàn
công bình. Tháng 3 năm 2004 Putin tái đắc cử tổng thống nhiệm
kỳ 2. Tuy nhiên sự việc làm các quan sát viên quốc tế lo ngại nhất là
vào cuối nhiệm kỳ đầu tổng thống (tháng 10 năm 2003), ông ra lệnh bắt giữ ông
Mikkail Khodorkovsky, chủ nhân của công ti dầu hỏa Yukos lớn nhất của Nga, với
tội danh được công bố là vi phạm luật thuế của quốc gia. Đối
với thế giới ông Khodorkovsky là một cái gương thành công của kinh tế thị
trường.
            Người ta tìm cách tìm hiểu ẩn ý của ông
Putin. Một giả thuyết cho rằng ông Putin cảm nhận được sự thua sút của
Liên bang Nga trước cộng đồng quốc tế và ông thấy có nhiệm vụ tái lập uy tín
nước Nga. Nhưng con đường ông dùng để đi tới đó là con đường độc tài hay con
đường dân chủ hóa thì vẫn còn là một nghi vấn. Người ta chờ
đợi cung cách ông giải quyết vụ Yukos để chẩn đoán thâm ý của Putin.
            Phiên tòa xử ông Khodorkovsly bắt đầu cách đây mấy tháng
và trong khi xử có một lúc công ti Yukos định ngưng sản xuất vì không đủ tiền
đóng thuế phạt đã cùng với những yếu tố khác giúp làm giá dầu thô trên thị
trường quốc tế tăng vọt lên 40 mỹ kim một thùng barrel và leo dần lên đến 50 mỹ
kim làm cho thế giới choáng váng giúp người ta hiểu phần nào ý định của tổng
thống Putin trong việc truy tố ông Khodorkosky và triệt hạ công ti Yukos. 
            Công ti Yukos cũng như nhiều công ti
dầu hỏa lớn nhỏ khác đã lợi dụng thời gian rộng mở kinh tế thị trường dưới thời
Boris Yeltsin trong những năm 1989-98 đã mua rẻ các công ti quốc doanh và biến
dầu hỏa thành sức mạnh chính trị của các chủ nhân. Putin thấy rằng nếu
Liên bang Nga cần có tiếng nói mạnh trên thế giới thì dầu hỏa của Liên bang Nga
phải là thứ vũ khí thay thế cho những sư đoàn hùng mạnh như dưới thời Liên bang
xô viết. Và đo đó cần tái phối trí nguồn lợi dầu hỏa của quốc gia. Việc truy tố ông Khodorkosky và triệt hạ công ti Yukos là một phần
trong chương trình tái phối trí này.
            Tòa án Liên bang Nga đã phạt công ti Yukos 7 tỉ mỹ kim
tiền thuế cho những năm trước năm 2000, và sau khi công ti không đủ tiền phạt,
tòa án đã bẻ công ti Yukos ra làm nhiều phần và giao cho một số công ti khác
quản lý để tiếp tục sản xuất. Các công ti này hoặc là quốc doanh như công ti
Rosnef (mà người giám đốc vừa được bổ nhiệm là ông Igor Sechin, một phụ tá thân
tín của tổng thống Putin), công ti Gazprom, quốc doanh dầu khí hoặc tư nhân
nhưng trung thành với chính sách của chính phủ như công ti Surgutneftegaz. Qua chính sách dầu hỏa tổng thống Putin cùng một lúc đạt hai mục
đính. Thứ nhất tăng trọng lượng của Liên bang Nga trên thế giới, thứ hai
kiểm soát các tân tài phiệt không để cho giới này thao túng chính trị quốc gia.
            Với một nước có trữ lượng năng lượng thiên nhiên như Liên
bang Nga, con đường tổng thống Putin chọn lựa để tạo tư thế trên thế giới gần
như là một chọn lựa tự nhiên. Tháng 7, 2004 vừa qua Liên bang Nga nâng sản xuất
lên 9.3 triệu barrel (xấp xỉ với 
            Với trữ lượng như vậy, nhưng hiện nay chính phủ Liên bang
Nga chỉ kiểm soát được 7% nguồn dầu trong nước, phần còn lại ở trong tay tư nhân. Sau khi công ti Yukos hoàn tất việc chuyển
nhượng một số cơ sở sản xuất cho công ti quốc doanh Rosnef như lệnh của tòa án
thì Liên bang Nga có thể kiểm soát 18%. 
            Tuy tỉ số này còn thấp nhưng ông Putin
cũng đã bắt đầu cho thế giới thấy tư thế dầu hỏa của mình. Gần đây chính
phủ Hoa Kỳ đã vận động Liên bang Nga mở một ống dẫn dầu từ cảng Murmansk để bán
dầu cho Hoa Kỳ Liên bang Nga đã  từ chối,
và ông đang cân nhắc chọn một trong hai kế hoạch làm ống dẫn dầu sang Trung quốc
hay Nhật Bản.
            Qua quốc hội tổng thống Putin vừa vận động thông qua luật
thuế lấp những lỗ hổng công ti Yukos đã dùng để trốn thuế, đồng thời tăng thuế
sản xuất dầu và thuế xuất cảng, và tước đặc quyền đặc lợi của các thống đốc
tiểu bang trên các nguồn năng lượng trong tiểu bang của họ.
            Tổng thống Putin biết rằng nếu chính sách dầu hỏa của ông
được thế giới hiểu là hành động chuẩn bị cho một chế độ độc tài thì đầu tư của
nước ngoài vào Liên bang Nga nhất là trong lĩnh vực dầu hỏa sẽ bị suy giảm và
sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế của Liên bang Nga nên ông Putin xác định rõ lập
trường của ông là “tái cấu trúc chính sách dầu hỏa cho hợp lý” chứ không có ý
quốc hữu hóa nguồn năng lượng dầu hỏa. 
            Một cách gián tiếp ông Putin nhìn nhận rằng công ti Yukos
có đóng góp trong việc lôi hút đầu tư vào lĩnh vực dầu hỏa và thị trường hóa kỹ
nghệ dầu hỏa của Liên bang Nga nhưng Yokos đã lợi dụng tình hình chính trị của
đất nước để thủ lợi và làm yếu tư thế của quốc gia, nên ông cần tái cấu trúc.
Tháng trước tổng thống Putin cho biết ý định sẽ bán 7.59% cổ phần của công ti
dầu hỏa Lukoil cho công ti ConocoPhillips của Hoa Kỳ với giá 1.26 tỉ mỹ kim. Và
trong suốt năm qua khi vụ Yukos đang ra tòa công ti Anh TNK-BP vẫn duy trì sở
hữu 50-50 với công ti dầu Tyumen của Liên bang Nga, với tổng số vốn lên đến 15
tỉ mỹ kim. 
            Lẽ dĩ nhiên trong tình hình mới các nhà
đầu tư nước ngoài cũng sẽ có sự dè dặt cần thiết. Công ti Troika Dialog, một công ti chuyên nghiên
cứu sự thuận lợi (hay không thuận lợi) về đầu tư trên thế giới qua một bản
nghiên cứu thị trường Liên bang Nga kết luận rằng, sau vụ Yukos, đầu tư vào
Liên bang Nga về dầu hỏa sẽ tốn kém hơn, thuế cao hơn và sẽ phải đối diện nhiều
rắc rối với chính quyền hơn. Điều này có thể dẫn đến tham
nhũng và trì trệ, ngoại trừ tổng thống Putin có một khả năng lãnh đạo cao biểu
hiện bằng sự hy sinh của cá nhân ông. Cho đến giờ này chưa có một chỉ
dẫn nào cho thấy tổng thống Putin sẽ đưa Liên bang Nga về đâu, chỉ có một chỉ
dấu là dân chúng Liên bang Nga ủng hộ các chính sách của ông.
            Một ghi nhận của Tổ
chức Hợp tác và Phát triển (Oganization for Economic Cooperation &
Development) một cơ sở nghiên cứu đa quốc gia thì trong 4 năm cầm quyền tổng
thống Putin đã giúp cho 3 công ti dầu hỏa tư nhân (ngoài Yukos) phát triển 90%
và nguồn dầu hỏa trong tay tư nhân đã đóng góp ¼ vào tăng trưởng kinh tế quốc gia.
            Sự việc đó chứng tỏ Validimir Putin
hiểu được sự thất bại của kinh tế tập trung kiểu Mác xít và sự lợi ích của kinh
tế thị trường. Nhưng sống trong quyền lực song hành với quyền lợi người
ta thường dễ quên những nguyên tắc căn bản được chọn làm kim chỉ nam lúc đầu
ngoại trừ khi anh có một căn bản giáo
dục và đạo lý vững chắc và một cái tâm trong sáng chỉ biết lấy sự hy sinh cho
dân tộc làm mục tiêu của đời sống.
            Valdimir Putin là hạng người nào?
Có thể chúng ta cần phải chờ một thời gian 5 hay 10 năm nữa để có câu trả lời. 
Trần Bình 
Tài liệu tham
khảo:
1.                  
“Power Through the Pump”, by Peter Baker, The
2.                  
“Putin versus the oligarchs”, The Economist,
3.                 
 “Oil
prices: A crude awakening”, The
Economist, 
            
| Trần Bình  | http://www.vnet.org/tbn |