TỔNG THỐNG PUTIN VÀ
NỀN DÂN CHỦ CỦA LIÊN BANG NGA
Trần Bình 
            Cuối tháng Hai, tổng thống Liên
bang Nga Vladimir V. Putin giải tán chính phủ. Thế giới ngạc nhiên,
vì giữa tháng Ba tức chỉ ba tuần lễ sau là đến ngày bầu cử tổng thống. Có 6 người dự tranh, nhưng ông Putin cầm chắc là sẽ đắc cử. Vậy tại sao ông Putin giải tán chính phủ? Dư luận tại Hoa Kỳ
và Âu châu lo ngại rằng sau 4 năm làm tổng thống, quyền lực đã vững vàng, ông
Putin chuẩn bị để trở thành nhà độc tài dưới nhãn hiệu dân chủ, hay tệ hại hơn
đưa Liên bang Nga trở về chế độ độc tài đảng trị. Tháng 10 năm 2003, khi ông
Putin ra lệnh bắt giữ và truy tố ông Mikhail Khodorkovsky, nhà tài phiệt chủ
nhân của công ti dầu hỏa lớn nhất Liên bang Nga thế giới cũng từng bày tỏ sự lo
âu như vậy. Ông Putin vốn gốc là một đại tá tình báo và là một cựu đảng viên
đảng cộng sản Liên bang Xô viết  nên sự lo ngại của Tây phương là dễ
hiểu. 
            Sự lo ngại này có trở thành sự thật
hay không còn phải chờ thời gian trả lời. Trước hết là cung
cách xử ông Khodorkovsky trước tòa, sau đó là những gì ông Putin sẽ làm trong 4
năm tới. Nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy ông Putin muốn xây dựng lại uy
tín của Liên bang Nga hơn là tạo điều kiện cho một nước Nga độc tài và cá nhân
ông trở thành một thứ tổng bí thư đảng thời Liên bang
Xô viết cũ.
            Dấu hiệu thứ nhất: Sau khi giải tán
chính phủ, ông Putin bổ nhiệm ông Mikhail Fradkov, một nhân vật trung dung làm
thủ tướng thay thế ông Mikhail Kasyanov. Ông Fradkov là một chuyên viên trong
ngành thu thuế và hiện là đại diện Liên bang Nga tại
Liên hiệp Âu châu (EU). Ông không thuộc giới tình báo an
ninh hay quân sự, cũng không thuộc nhóm những người chủ trương đẩy mạnh kinh tế
thị trường mọi mặt. Ông là người được giới chính khách và
doanh nhân EU biết và kính nể. Sự bổ nhiệm này cho
thấy ông Putin muốn cải tổ kinh tế trong chừng mực và có kiểm soát trong một
không khí dân chủ cũng chừng mực và có kiểm soát. 
            Dấu hiệu thứ hai
là nhận xét của một nhân vật có thẩm quyền. Trong một cuộc phỏng vấn ông
Mikhail Gorbachev, người đã giải thoát Liên bang Xô viết ra khỏi chế độ độc tài
cộng sản nói rằng tây phương không cần phải quá lo lắng và thúc ép Liên bang
Nga. Ông nói mặc dù từ năm 1990 đến nay Liên bang Nga không có một cuộc bầu cử
nào hoàn toàn dân chủ nhưng Liên bang Nga cũng đã vĩnh viễn từ bỏ độc tài. Ông
nói: “Sự trở về một chế độ độc tài là
điều không thể xẩy ra được. Nó không thể xẩy đến ngày hôm nay
và càng không thể đến trong tương lai khi thế hệ trẻ nắm quyền lãnh đạo quốc
gia.” Nói đến sự phê bình của
Hoa Kỳ và Âu Châu trước các diễn  biến chính
trị tại Liên bang Nga như việc bắt giữ chủ tịch hãng dầu Yukos Mikhail
Khodorkovsky, việc kiểm soát các đài truyền hình, việc vi phạm nhân quyền tại
Chechnya và cuộc bầu cử quốc hội Liên bang Nga tháng 12 năm 2003, và việc giải
tán chính phủ vừa qua ông Gorbachev nói: “Tôi
có cảm tưởng Hoa Kỳ và Âu châu, nhất là Âu châu chỉ muốn Liên bang Nga nằm sấp
mặt xuống. Nhưng Liên bang Nga không thể nằm sấp mặt, không thể để người ta bóp
cổ, bóp họng.” Và ông nói tiếp: “Ai
muốn đẩy nước Nga vào góc kẹt kẻ đó đã phạm một sai lầm lớn.”
            Tình hình chính
trị tại Liên bang Nga đang ổn định, vị trí ông Putin lúc này và sau ngày bầu cử
tổng thống 
            Thế chính trị của
tổng thống Putin là thành quả những gì ông mang lại cho nước Nga trong 4 năm ở
chức vụ tổng thống. Trong gần 10 năm đổi mới, chuyển đổi từ kinh tế tập
trung sang kinh tế thị trường dưới thời Boris Yeltsin, nước Nga kinh qua vực
thẳm của sự thất bại kinh tế và suy giảm uy tín trên thế giới. Ông Putin đã vực
nên kinh tế Liên bang Nga dậy, chận đứng sự lạm quyền của các tân đại tư bản
(trường hợp ông Mikkahil Khodorkovsky là một), bảo toàn lãnh thổ Liên bang Nga
(chính sách cứng rắn đối với Chechnya để bảo vệ quyền lợi của người gốc Nga tại
đó, mặc dù bị kết án là vi phạm nhân quyền) và nhất là dần dần tái lập uy tín
của Liên bang Nga (giúp đỡ Hoa Kỳ sau khi phi thuyền con thoi Columbia nổ khi
trở về mặt đất đầu năm 2003; có thái độc lập với Hoa Kỳ đối với cuộc chiến tranh
tại Iraq ...)
            Vào ngày 14 tháng 3, 2004 khi người
dân Nga đi bầu tổng thống, có thể trước đây 20 năm đa số không nghĩ rằng ngày
hôm nay họ có được cái quyền đó, dù là một thứ quyền rất căn bản. Hôm nay Liên bang Nga đã có một mức độ dân chủ nào đó, và người dân
Nga không sống dưới đôi mắt luôn luôn bị dòm ngó bởi mật vụ. Bộ máy kinh
tế vận hành theo nguyên tắc kinh tế thị trường, nghĩa
là sản xuất theo nhu cầu tiêu thụ của quần chúng chứ không sản xuất theo kế
hoạch nhà nước. Và với đà tăng trưởng kinh tế hiện nay chỉ trong một thời gian
ngắn nữa Liên bang Nga sẽ rời bỏ hàng ngũ những nước
nghèo. Với khả năng sẵn có về khoa học và một nền tảng kỹ thuật vững chắc, với
tiềm năng trí tuệ và nhân lực, với các cải tổ cần thiết về ngân hàng, thuế vụ
của tổng thồng Putin, Liên bang Nga sẽ gia nhập vào hàng ngũ những nước phát
triển trong một thời gian có thể thấy trước mắt.
            Dù vậy, cái cơ nguy Liên bang Nga
trở lại chế độ độc tài dưới một bề ngoài dân chủ hiến định cũng không phải là
điều không nên nghĩ tới. Vì rằng mặc dù từ năm 1991 đến nay đã có 7 cuộc bầu cử
toàn quốc, trong đó có 4 cuộc bầu cử quốc hội và 3 cuộc bầu cử tổng thống, các
nhà lãnh đạo Liên bang Nga đã nhúng tay quá nhiều vào các cuộc bầu cử đó như
độc quyền xử dụng phương tiện truyền thông nhà nước, kiểm soát chặc chẽ bằng
kiểm duyệt và đe dọa báo chí và truyền thông tư nhân, xử dụng tối đa và một
cách thiên vị bàn tay tư pháp và hành chánh để bóp chẹt những ứng cử viên đối lập.
Bên cạnh đó là thế lực của các nhà tài phiệt bỏ tiền của ra
vận động cho những ứng cử viên gà nhà. Tất cả các sự
việc đó làm cho cử tri không muốn đi bầu, và kết quả của các cuộc bầu cử không
phản ánh đầy đủ sự chọn lựa của người dân.
            Tuy nhiên theo nhận xét của ông
Andrei Shleifer, giáo sư kinh tế học đại học Harvard, và ông Daniel Treisman, giáo
sư  khoa học
chính trị tại đại học UCLA trong một bài biết về tiến trình xây dựng dân chủ
tại Liên bang Nga (xem tài liệu dẫn chiếu số 4) thì sự lo lắng của Tây phương
đối với nền dân chủ Liên bang Nga có vẻ quá đáng. Nhìn tổng thể trong 10 năm
qua Liên bang Nga là nước dân chủ nhất trong những nước đang phát triển. Trong cuộc bầu cử nào cũng có đủ mầu sắc chính trị tham dự (dù bị
chèn ép), và những ai đi bầu đều được tự do tại phòng phiếu. Theo sự
đánh giá của Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu châu (Organization for Security and
Cooperation in Europe) thì các cuộc bầu cử tại Liên bang Nga trong thời gian
1993 đến 1995 là “tự do và công bình ” (free and fair); các cuộc bầu cử từ năm
1996 đến 1998 đã “tăng cường nguyên tắc đại diện dân chủ”(consolidating
representative democracy); và trong hai cuộc bầu cử năm 1999 và 2000 nguyên tắc
đếm phiếu được xem là “trong sáng, tin được và chính xác” (transparency,
accountability, and accuracy). Đó là bằng chứng của sự tiến
bộ trong tiến trình bầu cử dù chưa hoàn hảo. 
            Cũng theo hai giáo sư Shleifer và
Treisman, trong một nền dân chủ giả tạo (như nền dân chủ trên giấy tờ của các
nước cộng sản) kết quả của các cuộc bầu cử phản ánh điều chờ đợi của người đang
cầm quyền, thì trái lại các cuộc bầu cử ở Liên bang Nga từ năm 1991 đến nay
thường mang đến kết quả bất ngờ. Năm 1991 Boris Yeltsin thắng Gorbachev (người
hùng của nước Nga trước mắt thế giới) và trở thành tổng thống Liên bang Nga với
57% phiêu bầu. Năm 1993 thế giới ngạc nhiên đến độ hoảng hốt
khi đảng của ông Vladimir Zhirinovsky chủ trương quốc gia cực đoan thắng lớn
trong cuộc bầu cử quốc hội. Năm 1995 và năm 1999 đảng Cộng sản Nga thắng
lớn (chiếm 22% và 24% ghế quốc hội), trong khi đảng thân với những nhân vật
đang cấm quyền chỉ chiếm được 15% trong cuộc bầu cử năm 1993 và 10% trong cuộc
bầu cử năm 1995.
            Trong bối cảnh đó
việc giải tán chính phủ, và lập tân nội các trước ngày bầu cử tổng thống của
ông Putin không phải là một dấu hiệu đáng lo. Liên bang Nga đã kinh qua
điểm không thể vãn hồi trên con đường hội nhập vào thế giới văn minh. Tổng thống Valadimir Putin cũng như bất cứ ai khác cũng không thể
đi ngược lại ước mơ dân chủ của người dân. 
            Nếu chúng ta tin vào nhận xét của
cựu chủ tịch đảng Cộng sản Liên bang Xô viết, ông Gorbachev thì ông Putin đang
có một vị trí quyết định. Nếu ông ta dùng quyền hành để tiếp tục con đường xây
dựng dân chủ, canh tân xứ sở và giải quyết các vấn nạn quốc gia hiện nay thì
Liên bang Nga sẽ cùng ông đi tới trước. Ngược lại nếu ông
Putin dùng quyền hành để bảo vệ quyền hành và làm cho quyền hành cá nhân của
mình lớn hơn thì ông sẽ đối diện với sự phản kháng của người dân. Nhân
dân Liên bang Nga sẽ đào thải ông Putin cũng như sẽ đào thảo bất cứ chính trị
gia nào theo bước ông ta. 
Trần Bình 
Tài
liệu tham khảo:
1.      “No
Turning Back for 
2.       “Putin Looks West for Premier”, by Kim
Murphy, 
3.      “Here
Today, Gone Tomorrow”, The Economist,
Feb. 28 – 
4.     “A
 
| Trần Bình  | http://www.vnet.org/tbn |