Chỉ
thị lãnh đạo và quản lý báo chí
của
thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Trần Bình 
Ngày 29
tháng 11 năm 2006, sau khi thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Chỉ thị số
37/2006/CT-TTg áp dụng kết luận của Bộ Chính trị (Thông báo số 41-TB/TW ngày
11/10/2006) liên quan đến việc tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí có tên
là: Chỉ thị về việc thực hiện kết luận
của Bộ Chính trị về một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí”,
dư luận trong nước và ngoài nước khá xôn xao, kể cả các hãng thông tấn nước
ngoài. Bút mục đã mất nhiều cho cái Chỉ thị kỳ lạ này.
Nội dung Chỉ
thị ra lệnh cho Bộ Văn hóa - Thông tin và các Bộ khác cũng như các cơ quan
ngang Bộ, tận đến các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
siết chặt sinh hoạt của các cơ sở truyền thông và báo chí trên toàn quốc.
Chỉ thị nhắc đến một Quyết định trước đây của thủ tướng Phan Văn
Khải ký (số 388/QĐ-TTg ngày 
Điều kỳ lạ thứ nhất là nhà nước cộng sản Việt 
Cái kỳ lạ
thứ hai là người ta nhìn Chỉ thị của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng như một hình
thức chận đứng cao trào 
tự do ngôn luận đang dâng cao trong nước qua những tờ báo điện tử
ở nước ngoài phóng vào trong nước, các lời tuyên bố của các nhà đấu tranh dân
chủ, các cuộc phỏng vấn của các đài quốc tế có chương trình Việt ngữ có nhiều
thính giả trong nước. Mặc dù lời lẽ trong Chỉ thị của thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắm vào các cơ sơ truyền thông nội bộ của đảng.
Một số nhà
bình luận lạc quan nghĩ rằng quốc hội Hoa kỳ đã thông quan Quy chế Thương mãi Bình thường Vĩnh viễn (Permanent Normal Trade
Relations – PNTR), và Việt Nam sắp chính thức trở thành hội viên của Tổ chức Mậu dịch Thế giới (World Trade
Organization – WTO) nên Bộ Chính trị cần ban hành các biện pháp đề phòng để
chận đứng sự tự do ăn nói làm mất quyền hành của đảng.
Nhưng có thật như vậy không? Hay mục tiêu Chỉ thị của
thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn nhắm vào một cái gì chính yếu hơn? Qua hội nghị
các nước trên vành đai Thái bình dương (APEC) tổ chức tại Hà Nội tháng 11 vừa
qua đảng Cộng sản Việt Nam chứng tỏ có khả năng khống chế dư luận. Các nhà dân
chủ bị bao vây, báo chí nước ngoài có hàng trăm người ở Hà Nội không ai sục sạo
đi tìm gặp các nhà dân chủ (như năm 1974, 1975 khi đến Saigòn họ sục sạo ra tận
nhà tù Côn sơn chụp hình chuồng cọp, gây lộn với cảnh sát để vào tận các trung
tâm giam giữ thăm tù nhân chính trị …), và các nhà lãnh đạo đến tham dự APEC
đều để thì giờ nói chuyện làm ăn buôn bán, hơn là chuyện các nhà dân chủ đang
bị bao vây.
Điều này
chứng tỏ chính quyền Cộng sản Việt 
Vậy Chỉ thị của ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không nằm đâu xa
ngoài vấn đề nội bộ của đảng.
Hiện trên toàn quốc có chừng 500 tờ báo và tạp chí. Nhiều tờ báo thuộc quyền
quản lý địa phương, và các ký giả viết lách được tự do đến mức độ nào tùy thuộc
vào đảng ủy địa phương, chính yếu là các Tỉnh ủy. Các Tỉnh đảng ủy đều do Bộ
Chính trị chọn (bầu tại các tỉnh đảng bộ chỉ là hình thức) nên các Tỉnh đảng ủy
luôn luôn xem nhiệm vụ mình là tuân hành chỉ thị của Chính trị bộ.
Có thể điều này đang được thay đổi. 
Vào WTO thì các nhà lãnh đạo có cơ hội có nhiều lợi nhuận hơn,
nhưng lợi nhuận đó lọt vào túi các cấp trung ương ở Hà nội hay ở Sài gòn trước. Các đảng
bộ địa phương cần chuẩn bị tiếng nói độc lập của mình hơn đối với trung ương để
có thể chia phần. Đây là một đe dọa lớn đến nổi ông
thủ tướng thấy chữ ký của mình chưa đủ trọng lượng, phải mang “kết luận” của
Chính trị bộ vào để yểm trợ. Nếu thủ tướng ký thì chỉ là một văn thư hành chánh (và loại văn thư này thì ngày nào chẳng có),
nhưng nếu là một Chỉ thị đặc biệt qua sự quan tâm trực tiếp của Chính trị bộ
thì đó là một vấn đề chính trị có tính cách sinh tử của đảng.
Bản tin của
hãng thông tấn AP ngày 
Văn từ hình như để đe dọa các nỗ lực tổ chức báo chí tư nhân của
các nhà đấu tranh dân chủ trong nước, nhưng thật ra là nhắm đến nội bộ các đảng
viên cấp tiến trong đảng. Ai có quyền và có thế để tư nhân hoá báo chí
nếu không phải là các ông chúa tỉnh chúa vùng của đảng?
Từ nhiều năm
qua Việt 
Phóng viên
AP khi tìm hiểu nguyên nhân của Chỉ thị của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã được
một nhân vật dấu tên ở Bộ Văn hóa - Thông tin cho biết lý do gần đây báo chí
trong nước đã viết những đề tài không chính xác thí dụ như nhiều tờ báo đã nói
đến vụ nhũng lạm hàng triệu mỹ kim tại Bộ Giao thông và do đó đã làm thiệt thòi
uy tín của một số người vô can, cũng như có nhiều tờ báo nói về những đề tài về
sinh lý và tình dục quá lộ liễu.
Những sự giải thích trên thật ra chỉ là những sự giải thích cho
đúng chính sách. Chưa có bằng chứng gì rõ ràng chứng tỏ vụ PMU ở Bộ Giao thông
là không có. Và các vụ giáo sư đại học cho nữ sinh điểm tốt
để đổi tình dục vẫn còn sờ sờ ra đó. Càng giải thích càng làm cho người
ta đoán tảng băng đang nằm dưới mặt nước càng lớn và cái chóp lòi lên trên còn
quá nhỏ.
Đó là tảng
băng của sự tự do ngôn luận trong nội bộ đảng. Dù sự đòi hỏi do một nguyên nhân
tầm thường là để có tiếng nói chia chác quyền lợi khi Việt 
Khi chức vụ phải mua bán. Khi quyền lợi phải chia chác nhau như tình
trạng hiện nay của đảng Cộng sản Việt Nam thì ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, dù
là Ủy viên Bộ Chính trị, dù là Đảng ủy Bộ Công an, dù là thủ tướng chính phủ và
đem Thông báo của Bộ Chính trị để dằn mặt đảng viên, tôi nghĩ ông ta cũng khó
thành công.
Một chuyển
biến lớn đòi tự do ngôn luận đang manh nha trong nội bộ đảng Cộng sản Việt 
Trần Bình 
Tài liệu tham khảo:
1.     
Chị thị số
37/2006/CT-TTg ngày 
2.    
 
   
| Trần Bình Nam | http://www.tranbinhnam.com |