Câu chuyện ông Saddam Hussein
Saddam Hussein bị bắt ngày 13/12/03. Ngày hôm sau
tổng thống Bush đưa ý kiến cần phải đưa ông ta ra tòa sớm. Phiên toà của ông
Saddam Hussein sẽ là một phiên tòa lớn của năm 2004, và có phần chắc nó sẽ được
tổ chức như phiên tòa xử các lãnh tụ Khmer đỏ tại Cambốt, nghĩa là một phiên
tòa xử tại Iraq và các quan tòa gồm người Iraq và các luật gia quốc tế một phần
lấy từ các nước Hồi giáo khác do Liên hiệp quốc chỉ định.
Nhưng sau đó rồi sao?  Trả lời câu hỏi này là nội dung bài “The Moral of Saddam Hussein” (The Economist 
Dec. 20th
 , 2003 – Jan. 2nd, 2004) tôi lược dịch sau đây.
 
Trần Bình Nam
 
Tin bắt được Saddam Hussein
là một tin vui trước khi kết thúc một năm đầy máu tại Iraq. Hình ảnh nhà độc tài nổi
tiếng thế kỷ bị lôi lên từ hầm bí mật như một con chuột bị lôi ra khỏi hang là
hình ảnh lẽ phải đã thắng gian tà. Nhưng qua cái
vui mừng lúc đầu là những suy nghĩ cần phải có. Sau phiên tòa xử Saddam
Hussein, dân tộc nào, chính phủ nào, Tây phương hay A
rập rút được bài học hữu ích cho mình qua những năm tháng dài của thời đại đáng
buồn Saddam Hussein?
Saddam Hussein không phải là
sản phẩm của Tây phương. Liên bang Xô viết đã vũ trang cho ông ta. Nhưng các sử gia nghi
rằng cuộc đảo chánh đổ máu và thành công của đảng Baath năm 1963 đưa Saddam
Hussein đến quyền lực có sự giúp đỡ của cơ quan tình báo Hoa Kỳ. Cũng như cuộc
chiến tranh giữa Iraq và Iran kéo dài 8 năm trong thập niên 1980 làm chết ít
nhất một triệu dân và lính hai bên cũng đã được các nước khác khai thác. Các
nước Tây phương cho Saddam Hussein là người lính tiên phong ngăn chận bàn tay
của Ayatollah Khomeini đe dọa các nước Hồi giáo và kho dầu của các nước chung quanh. Người Pháp bán máy bay chiến đấu và hỏa tiễn,
trong khi Hoa Kỳ cung cấp tin tình báo cho Saddam Hussein.
Người A rập trách Hoa Kỳ đạo
đức giả vì trong quá khứ đã giúp cho Saddam Hussein bây giờ lại xem ông ta như
một quái vật. Nhưng các nước A rập cũng đã chi tiền
cho Saddam Hussein đánh Iran trong khi người A rập cổ võ
ông ta. Năm 1988 khi bộ ngoại giao Hoa Kỳ tố cáo Saddam Hussein xử dụng vũ khí
hóa học giết người Kurds thì Liên đoàn các nước A rập
lên tiếng bênh vực. Trước khi Saddam Hussein xâm lăng Kuwait năm 1990,  hằng triệu người A rập phụ họa với
chính phủ họ vỗ tay reo hò chờ đợi khi Saddam Hussein tuyên bố ông ta sẽ dùng
lửa hóa học đốt cháy một nửa nước Do Thái. Chính Yasser
Arafat cũng đã ủng hộ Saddam Hussein đánh Kuwait. Năm 1991 dân Palestine đã leo lên nóc nhà vỗ tay khi hay
tin hỏa tiễn Scud rơi xuống Tel Aviv.
Hình như trời sinh ra ra gia
đình ông Bush để trừng phạt Saddam Hussein. Nhưng người ta chưa đồng ý
với nhau về thành tích của hai ông tổng thống họ Bush. Ông George Bush đã rất
khéo léo khi Saddam Hussein xâm lăng Kuwait. Trong 5 tháng ông huy động
được sự yểm trợ quốc tế, và khởi binh đánh Saddam Hussein với sự cho phép của
Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Bây
giờ nhìn lại ai cũng có quyền trách ông không tiến quân vào Baghdad để dứt
điểm Saddam Hussein. Nhưng vào lúc đó nhiều nước trên thế giới và dư luận đều khuyên
ông không nên làm gì quá hơn sự cho phép của Hội đồng Bảo an
Liên hiệp quốc là cứu Kuwait mà thôi. Ông Bush đã ngưng
tiến quân vào Baghdad nghĩ rằng Saddam Hussein trước sau sẽ bị lật đổ, và vì
nghĩ rằng hình ảnh quân đội Hoa Kỳ tiến vào một thủ đô một nước A rập không
phải là một hình ảnh đẹp. Tuy nhiên sai lầm lớn nhất của ông Bush là kêu gọi
dân Iraq nổi dậy, nhưng khi họ nổi dậy và bị Saddam Hussein ra tay tàn sát ông
đã không ngăn chận mặc dù có khả năng ngăn chận.
Đương kim tổng thống George W. Bush đang
phấn khởi trước việc bắt được Saddam Hussein. Nhưng những vụng về của ông cũng
đang làm lu mờ thành quả của ông. W. Bush cũng tiến
hành một cuộc tấn công chớp nhoáng, nhưng cuộc vận động ngoại giao của ông
không khéo bằng ông George Bush, và kế hoạch tạm chiếm Iraq của ông cũng quá đơn sơ. Cho
đến lúc này dư luận cho rằng W. Bush đã quyết định đánh Iraq bằng cách dựa vào
những tin tức tình báo thiếu chính xác về sự thủ đắc vũ khí giết người tập thể
của Saddam Hussein, và thổi phồng lên. Thật ra ông Bush không
cần phải biện minh cho hành động của Hoa Kỳ bằng cách đó. Saddam Hussein
có cả trăm tội khác, thí dụ trong suốt một thập niên ông ta đã không làm gì để
chứng minh với thế giới 
rằng ông ta đã phá hủy hết những thứ vũ khí Liên hiệp quốc cấm
theo các điều khoản ngưng bắn sau khi quân đội của ông ta bị đuổi ra khỏi Kuwait.
Tổng thống Bush làm cho vấn
đề rối rắm hơn khi tiếp tục khẳng định rằng đánh Iraq là một
phần của cuộc chiến chống Al Qaeda. Điều này không đúng. Không ai chối cãi
rằng Saddam Hussein khủng bố dân và đe dọa các nước lân bang. Nhưng xem tất cả
kẻ thù của Hoa Kỳ là quân khủng bố thì quá đơn giản và chỉ làm cho chính sách
đối ngoại của Hoa Kỳ rối mù lên. Osama bin Laden là một tín đồ Hồi giáo quá
khích tin rằng cuộc chiến chống những người không theo
đạo Hồi là một cuộc chiến vĩnh viễn. Trong khi Saddam Hussein là một người A
rập thế tục theo chủ thuyết quốc gia có mộng chiếm
lĩnh kho dầu hỏa thế giới và trang bị vũ khí có sức hủy diệt tập thể. Đã đành
phải chặt bàn tay đẫm máu của Saddam Hussein. Nhưng diệt Saddam Hussein không có nghĩa là làm cho al Qaeda dễ bị
đánh bại. Trái lại nó có thể làm cho cuộc chiến chống
khủng bố khó khăn hơn vì sự căm hờn của người Hồi giáo đối với Tây phương được
thổi bùng lên.
Việc quân đội Hoa Kỳ chiếm
đóng Iraq có làm cho
người Hồi giáo bực mình không? Có thể có. Nhưng không
nhất thiết là phải có. Việc Saddam Hussein bị bắt sau khi hai người con
trai của ông ta bị giết có thể thuyết phục người dân Iraq rằng chế độ cũ không thể tái
sinh và đã đến lúc chuẩn bị cho một tương lai khác. Tổng thống Bush hy vọng
rằng các diễn biến này sẽ thay đổi tình hình tại Iraq mặc dù khủng bố vẫn xẩy
ra sau khi Saddam Hussein bị bắt cho thấy vẫn còn một số người Iraq nhân danh
Hồi giáo, nhân danh A rập hay nhân danh gì khác tiếp tục chống sự chiếm đóng
của Hoa Kỳ. Nhưng đa số thấy rằng không có một giải pháp nào khác cho Iraq
ngoại trừ sự thành công của chính quyền Iraq tạm thời do Hoa Kỳ dựng nên.
Tương lai của Iraq sẽ không trọn vẹn trong tay của người Mỹ. Nó lệ thuộc vào khả năng xây dựng của
người Iraq. Nhưng vì Saddam Hussein cai trị đất nước quá lâu, không ai có thể đoán được Iraq sẽ như thế nào sau Saddam
Hussein. Hy vọng  duy
trì một nước Iraq không bị chia cắt còn chưa
được bảo đảm thì khó nói chắc một nền dân chủ sinh động sẽ đến trên đất nước
này như mong ước của Hoa Kỳ.
Iraq là con đẻ của chế độ thuộc
địa. Ý thức quốc gia còn mơ hồ, và ý thức này nếu có là do Saddam Hussein nặn
ra cho nhu cầu cai trị của ông ta. Ông ta dùng phương
pháp tra tấn và tàn sát để cai trị, ban phát ân huệ cho thiểu số người Iraq
theo giáo phái Sunni của ông ta, bạc đãi đa số theo giáo phái Shia, giết người
Kurds bằng hơi độc, đồng thời xóa bỏ mọi định chế chính trị quốc gia. Nếu còn một đảng cầm quyền là để đảng này khua chuông gõ mõ suy tôn
lãnh tụ. Quốc hội chỉ là một trò trang trí, và quân
đội bị chia rẽ để tránh đảo chánh. Đó là lý do tại sao từ khi Saddam
Hussein bị lật đổ đến nay không có một tướng lãnh hay một chính trị gia nào có
khả năng huy động sự yểm trợ của quần chúng. Saddam Hussein
đã giết hết những nguời có khả năng. Và nay, trên đống tro tàn đó Hoa Kỳ
hy vọng xây một ngọn hải đăng dân chủ cho thế giới A
rập. Nhưng tại sao lại xây tại Iraq mà không ở
một nơi khác?
Câu trả lời thật đơn giản. Đó là một tai
nạn (hay một ngẫu nhiên) lịch sử. Dân chủ phải đến với Iraq trước vì ở đó đã có một nhà
độc tài hết ai chịu nổi buộc một siêu cường phải ra tay,
và sau đó không có một chế độ nào khác hơn để thay thế là một chế độ dân chủ. Hoa Kỳ có thể sẽ không thành công nhưng có bổn phận phải thử vì
không có lựa chọn nào khác.
Công việc của Hoa Kỳ cũng không phải là vô vọng. Nhìn chung trong
thề giới A rập, các nhà cai trị không do dân bầu đều nói nước họ chưa có dân
chủ vì cơ cấu xã hội khác thường, vì sự can thiệp của ngoại bang, hay vì sự phức
tạp của đạo Hồi. Nhưng có thể sự việc đơn giản hơn thế. Người
A rập đã chứng tỏ rằng khi có cơ hội họ có thể tổ chức đất nước một cách dân
chủ.  Dân chủ chưa đến với các
nước A rập chỉ vì các nhà lãnh đạo của nó sợ dân chủ
sẽ làm mất quyền hành của họ. Những nhà lãnh đạo (A
rập) này nói không thể có dân chủ tại Iraq vì họ không thích dân chủ
trên đất nước họ.
Người dân Iraq không
thích quân đội nước ngoài đóng trên đất nước mình. Nhưng rất
ít nguời dân Iraq, ngay cả
trong giới tu sĩ Shia, lên tiếng chống ý niệm dân chủ. Cần thời
gian để xây dựng dân chủ. Nhưng sau những kinh hoàng của chế độ Saddam
Hussein, tại sao người dân Iraq lại phải chọn một cái gì
khác hơn là dân chủ ./.
 
Dec. 21, 2003
BinhNam@earthlink.net
http://www.vnet.org/tbn
 
 
 
  | Trần Bình Nam | http://www.vnet.org/tbn 
   |