PHỎNG VẤN TRẦN BÌNH NAM
CỦA ÔNG TRẦN CHÍNH
(giám đốc công ty du lịch Saigon
Voyages)
 Ô.Trần Chính: Sau chuyến du lịch thăm Nga và Bắc Âu vừa qua, nước Nga và
người Nga có gây ấn tượng nào mạnh mẽ đối với ông không? 
Trần Bình Nam: Kính
chào ông Trần Chính. Cám ơn ông đã có nhã ý hỏi cảm tưởng của tôi về chuyến du
lịch Liên bang Nga và 3 nước Bắc Âu Phần Lan, Thụy Điển và Đan Mạch trong tháng
Chín (9/2008) vừa qua. Chuyến du lịch đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng, và tôi
đã ghi lại trong một bài viết (phổ biến rộng rãi trên các mạng điện tử) vào đầu
tháng 10/2008.
| Đối với người Việt Nam, nước Nga có
  một phần trách nhiệm trong cuộc nội chiến từ 1960 cho đến năm 1975 gây ra
  nhiều tang thương nên người Việt không mấy cảm tình đối với nước Nga. Đối với
  người Việt đang sống tại Hoa Kỳ chọn đi du lịch Nga chính yếu là tò mò “xem
  thử nước Nga một thời làm thế giới nơm nớp lo sợ” nó như thế nào, chứ ít ai
  đi du lịch Nga vì có cảm tình với nước Nga. Tôi cũng có tâm trạng đó.  Tuy nhiên, qua 7 ngày đi qua 3 thành
  phố Moscow, Novgorod và St. Peterburg nước Nga quả cho tôi một ấn tượng rằng
  đây là một đất nước cần được thế giới quan tâm và nhìn dưới một lăng kính
  khác hơn là hình ảnh của một nước Nga
  con hoang của thế giới và là một nước độc tài như truyền thông Tây phương
  miêu tả.  Người Nga có một đời sống tâm linh
  sâu đậm, và sau gần 20 năm thoát ra khỏi cái xiềng xích cộng sản do họ tự
  khoác vào mình hình như họ vẫn còn mơ màng như chưa ra khỏi con ác mộng đó . Ô. Trần Chính: Ông
  nhận thấy người Nga hiện nay có thái độ như thế nào đối với quá khứ Xô-Viết
  gần một thế kỷ của họ, đặc biệt là văn hóa Xô Viết?  Trần Bình Nam: Người
  Nga thấy cái quá khứ 70 năm “xã hội chủ nghĩa” của họ là một sai lầm, nhưng
  dường như họ không bằng lòng thái độ của Tây phương đối với họ sau khi ông
  Gorbachev kéo họ ra khỏi vũng lầy kinh hoàng đó. Người Nga nhiều tự ái và họ
  rất tự hào về văn hóa của họ. Như ông đã giới thiệu với chúng tôi người Nga
  có một đời sống tâm linh phong phú và một nền văn học chói sáng trong các
  lĩnh vực như văn học, nghệ thuật (nhạc, họa) không khác gì các nền văn minh
  của Pháp, Đức, Anh … tại Âu châu. Trải qua gần một thế kỷ dưới một chế độ kỳ
  thị tôn giáo, người Nga vẫn duy trì được lòng tin vào Chính thống giáo
  Orthodox, gìn giữ  và tái tạo lại hệ
  thống nhà thờ đồ sộ của họ về lượng cũng như về phẩm. Ô. Trần Chính: Ông
  có nhận định thế nào về chế độ chính trị hiện nay ở Nga? Ông có cho rằng Nhà
  nước Liên bang Nga (Russian Federation) là một nhà nước dân chủ không?  Và dân chủ đến mức độ nào ? Trần Bình Nam: Tôi
  không đồng ý lắm với ý kiến cho rằng nước Nga dưới chính quyền của ông Putin
  (và bây giờ là cặp Medvedev và Putin) là một chính quyền độc tài. Hãy nhìn
  khía cạnh tích cực của họ. Họ du nhập và bành trướng chủ nghĩa Mác Xít nhưng
  cũng chính họ có can đảm vượt ra khỏi sự ràng buộc của chủ thuyết. Chế độ họ
  đang xây dựng dựa trên một bản Hiến pháp đa nguyên và dân chủ.  Có thể sinh hoạt chính trị hiện nay tại
  Liên bang Nga không dân chủ bằng các nước dân chủ Tây phương (thí dụ Anh,
  Pháp, Đức, Hoa Kỳ …) nhưng tôi có cảm tưởng đó là sự vận hành của một chế độ
  dân chủ da đảng trong đó một đảng nắm đa số tuyệt đối (vì được lòng dân) và
  là một cần thiết trong giai đoạn ổn định xã hội và kinh tế. Giai đoạn này của
  Liên bang Nga có thể so sánh với thời kỳ “độc tài” dưới Hiến pháp dân chủ của
  Singapore, Đài Loan hay Nam Hàn của thập niên 60s thế kỷ trước. Từ ngày ba
  nước nói trên trở thành những con rồng nhỏ tại Á châu thì không ai còn “chê”
  cái thời kỳ độc tài đó. Người Nga đủ khôn ngoan để không trở
  lại chế độ độc tài đảng trị, bằng chứng là ông cựu tổng thống Vladimir Putin
  đã không tu chính Hiến pháp để ra ứng cử tổng thống nhiệm kỳ 3 vào năm 2008.
  Ông biết dân Nga cần ông và ủng hộ ông, và theo khuôn khổ của Hiến Pháp ông
  khiêm nhường nhận chức thủ tướng để cùng với ông tân tổng thống trẻ tuổi
  Medvedev chung lo việc nước. Tây phương thường dùng truyền thông áp đảo của
  mình để chế nhạo ông Putin khoác lên mình chức tổng thống dưới cái vỏ thủ
  tướng và ông Medvedev chỉ là một hình nộm. Lối nhìn đó không được công bình.
  Ông Putin cũng có quyền chuẩn bị người lãnh đạo tương lai của nước Nga như
  Đặng Tiểu Bình của Trung quốc cách đây nhiều thập niên đã chọn Hồ Cẩm Đào là
  người lãnh đạo tương lai của Trung quốc? (dù ông Hồ Cẩm Đào còn phải chờ một
  thế hệ chuyển tiếp của Giang Trạch Dân - cũng do Đặng Tiểu Bình chọn - để học
  việc) Ô.Trần Chính: Ông có nghĩ rằng nước Nga cần phải có những định chế
  dân chủ kiểu Mỹ hay của một quốc gia Tây Âu như Anh, Pháp?  Trần Bình Nam: Các
  chế độ dân chủ Tây phương (Hoa Kỳ, Anh, Pháp …) đều khác nhau. Cho nên không
  nhất thiết một chế độ phải giống như Hoa Kỳ, hay Anh, hay Pháp … mới là một
  chế độ dân chủ. Thiết yếu của một chế độ dân chủ là tam quyền Hành Pháp, Tư
  Pháp và Lập Pháp phân lập (phân lập thật
  chứ không phải phân lập giả hiệu
  trong một chế độ độc đảng một đảng nắm quyền hết mà nói là phân lập). Bên
  cạnh là sự tự do ngôn luận để nhân dân có thể làm nhiệm vụ trọng tài.  Nếu hiểu một chế độ dân chủ chủ như
  vậy thì chế độ chính trị hiện nay tại Liên bang Nga là một chế độ dân chủ.
  Tôi không thấy họ có nhu cầu rập khuôn chế độ chế độ dân chủ của các nước Tây
  phương nào hay của Hoa Kỳ. Ô. Trần Chính: Theo
  ông, nguyên nhân nào dẫn đến sự đối đầu hiện nay giữa Nga và khối Tây Âu? Và
  Nga có cần thiết phải gia nhập đại gia đình Châu Âu và Liên hiệp Âu châu hiện
  nay?  Trần Bình Nam: Qua
  chuyến du lịch Nga tôi có cảm tưởng người Nga (người Nga ngoài phố chứ không
  riêng gì chính quyền Nga) có ác cảm và rất coi chừng bất cứ gì đến từ Tây
  phương. Chúng tôi gắng tìm hiểu những gì đã làm nên thái độ đó. Phải chăng họ
  đang vượt qua tâm lý thời bao cấp để bước vào kinh tế thị trường. Họ đang đi
  tìm lại “vang bóng một thời”. Và khối Tây Âu và Hoa Kỳ không thông cảm giúp
  đỡ họ mà lại tìm cách chèn ép? Nếu có một chính sách láng giềng
  đúng đắn có thể thế giới Tây phương sẽ tìm thấy nơi nước Nga một đồng minh
  tốt? Chính sách nới rộng khối NATO của Hoa Kỳ sau khi Liên bang Xô viết sụp
  đổ của thập niên 90s của thế kỷ trước không phải là một chính sách đúng đắn.
  Và chính sách “nể Tàu, chê Nga” hiện nay của Hoa Kỳ cũng không phải là chính
  sách tốt.   Liên bang Nga không có nhu cầu gia
  nhập Liên hiệp Âu châu, nhưng các nước Âu châu và Hoa Kỳ cũng không có nhu
  cầu bao vây Liên bang Nga bằng hỏa tiễn nguyên tử. Ô. Trần Chính: Xin
  cho biết cảm tưởng của riêng ông về nước Nga và văn hóa Nga?  Trần Bình Nam: Hai
  nét nổi bật của người Nga là tính bảo
  thủ và khả năng cũng như sự yêu mê
  văn học nghệ thuật của họ. Trong những thành phố du khách đi qua (Moscow,
  Novgorod, St. Perterburg) đầy dẫy kiến trúc và di tích mỹ thuật được giữ gìn
  nghiêm túc và trân quý. Và cá nhân tôi rất đồng ý với cách ông miêu tả dân
  tộc Nga: một dân tộc mang tính huyền bí;
  một dân tộc vĩ đại ngay cả với thảm
  trạng họ tự mang đến cho mình; và là một dân tộc trữ tình yêu mê cái đẹp của thiên nhiên.  Cái vĩ đại của Nga được thấy qua đất
  nước mênh mông với một dân tộc trộn lẫn nhiều dòng máu, mang trong mình nhiều
  nền văn hóa, và tiêu biểu nhất là trong hai thế kỷ họ hai lần thắng hai cuộc
  xâm lăng, năm 1812 của Napoleon (trong khi cả Âu châu quỳ gối trước sức mạnh
  quân sự của Pháp và Đức), lần thứ hai năm 1941 của Hitler, và trong suốt 45
  năm từ 1945 đến năm 1990 là trung tâm quyền lực thứ hai trên thế giới ngang
  ngữa với siêu cường Hoa Kỳ.   Người Nga cũng vĩ đại ở chỗ họ áp
  dụng và gieo rắc chủ nghĩa cộng sản, nhưng chính họ đã có đủ khôn ngoan và
  nghị lực bẻ gãy xiềng xích cho chính mình ./. Trần Bình Nam Dec. 7, 2008 | 
|  | 
| Trần Bình  | http://www.tranbinhnam.com |