Tam giác
Loretta Sanchez, Tôn Nữ Thị Ninh & Đỗ Nam Hải
Trần Bình 
          Trong cuộc đấu tranh bền bỉ cho dân chủ và nhân quyền của nhân dân
Việt Nam trong và ngoài nước, tháng 12 năm 2004 xuất hiện ba nhân vật. Thứ nhất
là bà Loretta Sanchez, một dân biểu Hoa Kỳ; thứ hai là bà Tôn Nữ Thị Ninh, một dân
biểu Việt Nam và thứ ba là một nhà tranh đấu, ông Đỗ Nam Hải, bút hiệu Phương
Nam ở thành phố Sàigòn.
             Ông Đỗ
Nam Hải sinh năm 1959 tại Hà Nội hiện ở tại quận Phú Nhuận Sàigòn là một
chuyên viên về kinh tế ngân hàng, tốt nghiệp tại đại học Úc châu năm 2001. Trong
hai năm 2000 và 2001 khi đang còn học tại Úc châu ông đã viết một loạt năm bài
bình luận chính trị bày tỏ ưu tư về tương lai đất nước, về nhu cầu đổi mới, về
ông Hồ Chí Minh với bút hiệu Phương Nam. Các bài viết này đã được
phổ biến rộng rãi trên các 
            Tháng 8 vừa qua lần
đầu tiên ông Đỗ Nam Hải bị công an mời đi làm việc tại một ngôi nhà thuộc quyền
quản lý của công an và bị giữ lại hai ngày ở đó nói là để điều tra về “một số vấn
đề liên quan đến an ninh quốc gia”. Sau đó ông Đỗ Nam Hải đã
bị hành xách và hù dọa đủ điều. Bốn tháng qua ông bị công an mời đi điều
tra hàng chục lần với những hình thức có tính cách đe dọa như điều tra trong
phòng kín trong những khách sạn khác nhau, và một lần trên một chiếc xe cứu thương bít bùng, cạnh bờ kênh Nhiêu Lộc.  Đầu tháng 12 công an tịch thu
máy vi tính của ông. Hết chịu nổi ngày 10 tháng 12 ông Hải công
khai gởi một Thư ngỏ đến cho nhà cầm quyền Hà Nội. 
            Trong Thư ngỏ ông Đỗ Nam Hải cho biết ông không làm gì khác hơn là đòi
hỏi dân chủ qua các bài viết của ông. Ông nói ông không oán trách những
nguời sĩ quan công an từ cấp úy cho đến đại tá đã phiền nhiễu ông vì họ phải
hành xử theo lệnh trên. Nhưng ông viết: “Cái đáng trách là cái thể chế chính trị độc
đảng, được luật hóa trong Điều 4 Hiến Pháp Việt 
            Trong Thư ngỏ ông
Đỗ Nam Hải nhận xét:
            “Hễ chừng nào còn chế độ độc đảng trên đất nước
ta thì chừng đó sự bất công, đói nghèo và tụt hậu càng trở nên sâu sắc và trầm
trọng – Và đó là điều khẳng định.”
            Ông Đỗ Nam Hải nhận
xét tiếp:
            “Đất nước đã bước ra khỏi cuộc chiến tranh gần
30 năm rồi, nhưng hôm nay con đường đi của dân tộc ấy vẫn loằng ngoằng, quờ quạng
như đường đi của người bị khiếm thị nặng ... Chế độ ấy cũng hoàn toàn bất lực
trước quốc nạn tham nhũng và cũng không thể ngăn chặn được tình trạng đạo đức
xã hội xuống cấp nghiêm trọng như hiện nay”
            Sau hết ông Đỗ Nam Hải đề nghị đảng Cộng sản Việt 
            Với sự khủng bố trong
bốn tháng qua, ông Đỗ Nam Hải biết những gì sẽ đến với ông sau khi cho phổ biến
rộng rãi bức Thư ngỏ của ông, và ông sẵn sàng chờ đợi với cái an nhiên tự tại của
một dũng sĩ lên đường đấu tranh cho lẽ phải và cho quyền lợi của dân tộc. Ông Đỗ
Nam Hải đã trích lời của nhà cách mạng Nguyễn An Ninh “Tự do không thể van xin mà được. Tự do phải giành lấy mới có!” để kết
thúc bức Thư ngỏ của ông.
            Trước hành động dấn thân của ông Phương 
            Ai cũng biết rằng
Hà Nội cử bà Ninh đi vận động quần chúng Mỹ (hay nói theo ngôn từ dân gian là đi
“giải độc”) vì Hà Nội đang gặp khó khăn
trong bang giao với Hoa Kỳ. Mấy tháng trước đây, trước ngày bầu cử tổng thống,
Hoa Kỳ đã ghi Việt Nam vào danh sách những nước cần quan tâm đặc biệt vì xâm phạm
tự do tín ngưỡng. 
            Trước hết phải nói Hà Nội đã rất khéo chọn người để đi giải độc.
Bà Tôn Nữ Thị Ninh là một phụ nữ trong tuổi trung niên, duyên dáng, ăn nói khéo
léo, có một nền giáo dục Tây phương, thông thạo Anh Ngữ cũng như Pháp ngữ. Bà Ninh
từng theo học và đỗ đạt tại các đại học danh tiếng ở
Pháp và ở Anh trong thập niên 1960. Nói cách khác bà Ninh là
một mẫu người rất thích hợp cho sự vận dụng giới trí thức tại các đại học Hoa Kỳ
mà bà đang nhắm tới.
            Nhưng bà ta không
thể thành công vì bà đại diện cho một chính quyền  độc tài, và trong quá khứ bà không dấu
diếm sự phấn khởi khi phục vụ cho một chế độ độc tài. Tháng 9 vừa qua nhân có hội
nghị ASEM lần thứ 5 tại Hà Nội bà Ninh đã tuyên bố: “chúng tôi xây dựng một thể chế dân chủ với hệ thống độc đảng” và “chúng tôi cũng có quyền bảo vệ quyền của
thiểu số”. Biện minh quyền của thiểu số của bà Ninh có nghĩa là biện minh
cho quyền cai trị một mình một chiếu của đảng Cộng sản
Việt 
            Bà Ninh lại không thể thành công vì ba ngày sau khi bà Ninh đến Mỹ
Hà Nội đã làm một hành động ngoại giao thiếu khôn ngoan là không cho bà dân biểu
Loretta Sanchez vào nước.
            Bà dân biểu Loretta Sanchez đại diện một
phần khu Little Sài gòn, thuộc quận Cam, là nơi đã thông qua luật không tiếp các
nhân vật đại diện cho chính quyền Hà Nội dù Hà Nội có quan hệ ngoại giao với
Hoa Thịnh Đốn. Bà Sanchez dự trù đầu tháng 12 sẽ đến Việt Nam để nghiên cứu các
vấn đề quốc phòng, an ninh trong vùng, và các vấn đề quan hệ giữa hai nước như
thương mãi và nhân quyền theo ủy thác của Ủy ban An ninh quốc hội Hoa Kỳ. Nhưng
ngày 3/12, qua tòa đại sứ Mỹ, bà nhận được thư của Hà Nội từ chối cấp chiếu khán
cho bà đến Việt Nam với lý do bà Sanchez “thiếu
khách quan cũng như thiện chí đối với Việt Nam”. Quyết định của Việt Nam không
cấp chiếu khán cho bà Sanchez nhất là với một lý do mơ hồ làm cho giới quan sát
quốc tế rất ngạc nhiên, vì không cho dân biểu của một quốc gia đang có bang
giao vào nước là một hành động ít có trong bang giao quốc tế và sẽ có những hệ
lụy ngoại giao trầm trọng.
            Tại sao Hà Nội quyết định như vậy? Gởi bà Ninh đi Hoa Kỳ là
một thái độ đấu dịu đối với Hoa Kỳ. Hà Nội có nhu cầu đấu dịu này vì tổng thống
Bush vừa tái đắc cử và chính quyền và quốc hội Hoa Kỳ đang ở trong tay phe cực
hữu nên Việt Nam lo ngại Hoa Kỳ có thể áp dụng những biện pháp cứng rắn bất lợi
cho Việt Nam.
            Nhưng người cộng sản thường nhiều tự ái, đấu dịu nhưng vẫn muốn tỏ
ra mình không cần đấu dịu nên họ cần một hành động cứng rắn. Và Hà nội dùng việc cấm cửa bà Loretta Sanchez để chứng tỏ sự cứng
rắn đó. 
            Nhưng tại sao phải là bà Sanchez mà không là người khác? Có thể Hà nội chọn bà Sanchez vì bà Sanchez đại diện cho một vùng tại
quận 
            Hoa Kỳ sẽ không im lặng trước sự thách thức này. Nhưng có thể
Hà Nội tính toán rằng Hoa Kỳ sẽ phản ứng nhưng chỉ phản ứng trong chừng mực vì
Hoa Kỳ không muốn đẩy Hà Nội vào đôi cánh tay đang rộng
mở của Bắc Kinh. 
            Cuộc đấu tranh
cho dân chủ, nhân quyền, tự do tín ngưỡng tại Việt Nam và bang giao Việt-Mỹ vào
tháng cuối năm 2004 đang nhảy múa chung quanh cái tam giác Loretta Sanchez, Tôn
Nữ Thị Ninh và Phương Nam, trong đó có đủ ba cạnh chiến thuật/chiến lược, du
thuyết/tấn công, và hào hứng nhất là cạnh dân chủ/độc tài giữa chuyên viên ngân
hàng Phương Nam Đỗ Nam Hải và người dân biểu Tôn Nữ Thị Ninh.
Trần Bình 
| Trần Bình  | http://www.vnet.org/tbn |