Thà Bỏ Sót Hơn Giết Lầm

Trần Bình Nam

Tháng 6 vừa qua, sau khi đắc cử Chủ tịch Hội Luật sư Hoa Kỳ (American Bar Association - ABA), bà Martha Barnett kêu gọi chính phủ tạm ngưng thi hành án tử hình trên toàn quốc để tránh sự nhầm lẫn giết người vô tội. Bà nói đã đến lúc phải duyệt lại thủ tục truy tố, biện hộ, xử án, kháng tố để cho không một sự nhầm lẫn nào có thể xẩy ra.

Từ năm 1976, do sự gia tăng tội phạm và phản ứng của quần chúng, án tử hình tại Hoa Kỳ được thiết lập lại, và tính đến tháng 6 năm 2000 có 642 phạm nhân đã lên đoạn đầu đài. Không ai biết có bao nhiêu trong số 642 phạm nhân nói trên là kẻ vô tội. Nhưng theo thống kê, thì sau khi kỹ thuật DNA được phát minh và mang ra áp dụng từ năm 1982 để định loại máu của phạm nhân với máu trên hiện trường người ta phải xả án cho 1/7 phạm nhân đã bị kết án tử hình đang bị giam chờ ngày xử tử. Như vậy từ năm 1976 đến nay có ít nhất 91 người (1/7 trên 642) bị giết oan.

Trước khám phá bi thảm này, nhất là trong tháng 1/2000 khi 13 phạm nhân đang nằm trong khám đường tiểu bang Illinois chờ ngày xử tử được tha bổng vì vô tội, thống đốc George Ryan ra lệnh ngưng thi hành án tử hình trong tiểu bang cho đến khi nào hệ thống tư pháp được cải sửa để bảo đảm rằng không một ai có thể bị giết oan.

Điều này xảy ra tại Hoa Kỳ là một chuyện lạ. Hoa Kỳ là một đất nước khoan dung, dân chủ và trọng luật nhất. Hằng năm chính phủ phải tường trình trước quốc hội tình trạng vi phạm nhân quyền trên thế giới để quốc hội theo đó hoạch định chính sách viện trợ. Vậy tại sao tại Hoa Kỳ tỉ số người bị giết oan nhiều như vậy? Câu trả lời: Hoa Kỳ là một nước máy móc nên nguyên tắc là một chuỵện, sự thi hành là một chuyện khác. Bà Barnett nói trong buổi họp báo sau khi đắc cử chủ tịch Luật sư đoàn: "Điều chắc chắn là có, nhưng chúng ta không biết có bao nhiêu người vô tội đang nằm chờ ngày lên đoạn đầu đài... Khi nghĩ rằng chúng ta có thể đưa người vô tội ra pháp trường thì thật là kinh khiếp.... Chúng ta phải có trách nhiệm làm cho luật pháp được công minh ... "

Tại Hoa Kỳ, có nhiều cách cải sửa để cho luật pháp công minh. Thứ nhất cho phép người bị kết tội thử DNA. Hiện nay chỉ có hai tiểu bang IllinoisNew York công nhận kết quả DNA và phạm nhân có quyền được thử DNA. Một thí dụ điển hìụnh, tại bang Louisiana, Clyde Charles, bị kết án tử hình, phải mất 9 năm để thuyết phục tòa án công nhận và cho phép ông thử DNA. Sau khi tòa chấp thuận, kết quả DNA chứng minh ông vô tội. Nhưng DNA không phải là chiếc đũa thần. Có nhiều trường hợp DNA có thể dùng để chứng minh ai là kẻ có tội, nhưng ngược lại không thể dùng để chứng minh mình vô tội. Điểm cần cải sửa khác là hệ thống bào chữa miễn phí do nhà nước cung cấp cho các phạm nhân không có tiền thuê luật sư. Hệ thống này được thiết lập để thể hiện một thứ quyền hiến định là ai cũng có quyền được bào chữa nhưng chỉ thiết lập cho có lệ. Luật sư được chỉ định thường thiếu kinh nghiệm và thiếu động viên tinh thần (đa số tiểu bang trả khoảng 11 mỹ kim một giờ, trong khi lương trung bình của luật sư là 200 mỹ kim một giờ). Không ít trường hợp luật sư bào chữa đến tòa không chuẩn bị, ngủ gục giữa phiên tòa, và chỉ kịp tỉnh giấc để lý nhí mấy lời, "xin tòa khoan hồng" cho phạm nhân. Bang New York có thiết lập một Đoàn Luật Sư gồm những luật sư kinh nghiệm chuyên bào chữa các vụ án tử hình. Phạm nhân án tử hình có quyền bốc thăm chọn hai luật sư trong đoàn luật sư này. Việc cải sửa hệ thống bào chữa theo công thức của bang New York cần có sự tiếp tay của quốc hội liên bang để có tiền trả cho các luật sư bào chữa.

Sau cùng cần cải tổ lại ngành công tố. Công tố viên là chức vụ dân cử nên không muốn những vụ án tử hình bị thất bại nên thường do dự xin án tử hình nếu thấy đoàn luật sư biện hộ giỏi, trái lại hay xin án án tử hình nếu thấy ăn ngon. Ngoài ra tỉ số xin án tử hình tùy thuộc vào khuynh hướng thi hành luật pháp của dân. Hai tiểu bang TexasNew York có dân số không xê xích nhau bao nhiêu, tội phạm gần như có mức độ như nhau, nhưng án tử hình ở Texas nhiều gấp 40 lần ở bang New York. Sự sống chết của một phạm nhân tùy thuộc quá nhiều vào quyết định của tiểu bang, và do đó không tránh khỏi bất công và oan ức. Cần có luật liên bang, ít nhất luật giới hạn quyền của ngành công tố muốn tiết lộ chi tiết buộc tội cho luật sư bào chữa hay không tùy ý. Trong trường hợp án tử hình luật cần buộc phía công tố mở trọn hồ sơ buộc tội cho luật sư bào chữa.

Cho đến nay sự tranh luận giữa hai quan niệm: nên duy trì án tử hình vì "sát nhân phải giả tử", hay nên hủy bỏ án tử hình vì "sự sống của con người là cái bất khả xâm phạm" không ngã ngũ. Chừng nào con người còn giết nhau vì quyền lực, vì tham lam, vì tình dục, giận hờn, ganh tị, hay vì kỳ thị chủng tộc, tôn giáo, màu da thì cũng khó cãi lại những ai chủ trương giết người phải đền mạng. Nhưng nếu những người chủ trương bãi bỏ án tử hình không vì nguyên tắc sự sống thuộc thần quyền mà vì cho rằng con người - dù cố gắng đến đâu - cũng không tránh được nhầm lẫn, và một khi đã giết lầm thì không thể sửa chữa lỗi lầm được nữa thì lý của họ sẽ có sức thuyết phục mạnh.

Vậy, nếu luật lệ của con người không toàn hão được thì thà bỏ sót hơn giết lầm phải là châm ngôn của một đất nước dân chủ. (Sept. 2000)


Trần Bình Nam

http://www.vnet.org/tbn