Thân Phận Thiểu Số

                  Trần Bình Nam

Ngày 15/2/99 Abdullah Ocalan lãnh tụ đảng PKK (Kurdistan Worker Party) bị một toán quân đặc biệt của Thổ nhĩ kỳ bắt tại Nairobi, thủ dô Kenya. Đối với Thổ nhĩ kỳ bắt được ông Ocalan là một thành công có tầm vóc quốc gia. Abdullah Ocalan và đảng PKK gồm người thiểu số Kurds ở Thổ nhĩ kỳ chủ trương dùng vũ lực đấu tranh đòi quyền tự trị cho người Kurds, và trong 15 năm qua đã làm thiệt mạng ít nhất 30.000 người. Nhưng đối với cá nhân ông Ocalan và phong trào đòi quyền tự trị cho người Kurd là một thành công lớn hơn nữa.

Trước ngày ông bị bắt, thế giới ít biết đến Ocalan và phong trào đòi tự trị của đảng PKK. Nhưng sau khi bị bắt, hằng trăm cuộc biểu tình đồng loạt và được phối hợp của người Kurd khắp nơi trên thế giới đã gây xúc động cho toàn thế giới, cho thấy người Kurds có tổ chức và được lãnh đạo vững vàng, và cuộc đấu tranh của họ có chính nghĩa (dù dùng bạo lực vì không có sự chọn lựa nào khác), cần được ủng hộ.

Tuy nhiên Hoa Kỳ không ủng hộ cuộc đấu tranh của đảng PKK. Sau nhiều ngày do dự, hôm 19/2/99 Hoa Kỳ công khai nhìn nhận đã tạo điều kiện để Thổ nhĩ kỳ bắt giữ Ocalan. Hoa Kỳ liệt Ocalan vào danh sách những kẻ khủng bố và đảng PKK do ông ta cầm đầu là một tổ chức khủng bố.

Nhưng lý do chính là Hoa Kỳ muốn mua chuộc Thổ nhĩ kỳ, một đồng minh cần thiết cho chính sách của Hoa Kỳ tại Trung đông, nhất là vào thời điểm này chính sách của Hoa Kỳ tại đó đang bị thử thách. Thổ nhĩ kỳ là nước duy nhất tại Trung đông cho Hoa Kỳ dùng căn cứ không quân của mình để bay quan sát và oanh tạc Iraq và đặt máy móc điện tử nghe ngóng Iraq.

Khủng bố đối với Hoa Kỳ cũng có năm ba đường. Yasser Arafat vốn là một người chủ trương khủng bố trong cuộc đấu tranh giành chủ quyền cho người Palestine trên đất Do thái, nhưng do nhu cầu hòa giải cuộc tranh chấp Do thái - Palestine Hoa Kỳ đã tiếp đón Arafat ngang hàng với thủ tướng Do thái Rabin trong một buổi lễ ký kết lịch sử tháng 9 năm 1993 tại Bạch Cung. Polpot ra lệnh giết hơn một triệu người dân Cambodia sau khi chiếm Phnom Penh năm 1975, đến năm 1979 sau khi bị quân đội Việt Nam đánh đuổi lên vùng biên giới Thái Miên chính phủ của ông vẫn được Hoa Kỳ nhìn nhận và giữ được ghế tại Liên hiệp quốc. Lúc đó Hoa Kỳ cần chống sự bành trướng của Việt Nam và cũng đang muốn lấy lòng Trung quốc. Bây giờ, Hoa Kỳ cần Việt Nam trong một chính sách chung đương đầu ngầm với Trung quốc, và muốn giúp Việt Nam ổn định tình hình Cambodia Hoa Kỳ lại dỡ hồ sơ diệt chủng của Polpot và đòi truy tố ông ta trước tòa án quốc tế.

Trở lại chuyện ông Ocalan. Trong 15 năm qua Ocalan lãnh đạo cuộc đấu tranh du kích chống chính phủ Thổ nhĩ kỳ tại một căn cứ trên đất Syria với sự cho phép của tổng thống Assad. Cuối năm 1998, được sự yểm trợ của Hoa Kỳ Thổ nhĩ kỳ dọa tấn công Syria, buộc lòng Syria phải yêu cầu Abdullah Ocalan rời nước. Ngày 9/10/98 Ocalan tạm sang lánh nạn tại Liên bang Nga trong khi chờ tìm một nơi trú ẩn lâu dài tại Âu châu. Ngày 2/11 Ocalan rời Mạc tư khoa đi La Mã và bị bắt tại đó với tội danh khủng bố do một án lệnh của Đức. Người Kurds biểu tình phản đối khắp nơi buộc Đức hủy bỏ trác bắt Ocalan. Ý trả tự do cho Ocalan nhưng không cho ở lại. Ngày 16/1/99 Ocalan trở về Liên bang Nga. Nhưng đất Nga không còn là chốn dung thân. Nể mặt Hoa Kỳ, Yeltsin không để Ocalan ở Mạc tư khoa đưa về tạm trú tại St. Petersburg chờ Ocalan vận động với Hy Lạp. Hy Lạp là nước kình chống Thổ nhĩ kỳ qua cuộc tranh chấp chủ quyền đảo Cyprus là nước duy nhất có thể giúp đỡ Ocalan. Nhưng nếu Hy Lạp không nể Hoa Kỳ, Hy Lạp cũng không muốn làm mất lòng khối các nước đang có vấn đề với người Kurds như Iraq, Iran nên Hy Lạp đề nghị Ocalan sang Hòa Lan lấy lý do kiện Thổ nhĩ kỳ trước tòa án quốc tế La Haye đồng thời xin tạm trú chờ tòa. Nhưng chính phủ Hòa Lan không cho máy bay Ocalan đáp. Sau cùng thủ tướng Hy Lạp Costas Simitis kín đáo gởi Ocalan sang tạm trú tại tòa đại sứ Hy Lạp tại Nairobi, Kenya. Các cơ quan tình báo Hoa Kỳ, Do thái dò biết chỗ ở của Ocalan và một kế hoạch phối hợp với Thổ nhĩ kỳ được hoạch định để bắt Ocalan. Sau hai tuần ở Nairobi, Ocalan được cho biết có thể bay đi Hòa Lan để trình tòa án La Haye, và trên đường ra phi trường một toán quân đặc biệt của Thổ nhĩ kỳ bắt ông giải về Thổ nhĩ kỳ.

Song song với việc bắt giữ Abdullah Ocalan, Thổ nhĩ kỳ mở cuộc tấn công qui mô vào căn cứ của quân Kurds ở mạn Đông nam Thổ nhĩ kỳ.

Chính phủ Thổ nhĩ kỳ đang có mọi thuận lợi trong tay. Nhưng nếu Thổ nhĩ kỳ xem đây là cơ hội giải quyết dứt khoát vấn đề người Kurds đòi quyền tự trị thì đó là một sai lầm lớn. Dư luận báo chí và các cuộc biểu tình phối hợp khắp nơi trên thế giới sau khi Oclan bị bắt cho thấy dư luận thế giới không phải không có cảm tình với mục tiêu tranh đấu của ngưới Kurds. Dân tộc Kurds có 25 triệu người (15 triệu ở Thổ nhĩ kỳ) chưa có đất lập quốc, sống lang thang trên các vùng đồi núi khô cằn trong vùng biên giới các nước Iran, Iraq, Thổ nhĩ kỳ và Syria. Các quốc gia kể trên đều chưa đạt đến trình dộ dân chủ, và ngay người dân chính gốc cũng thường bị xâm phạm nhân quyền nên khó có chính sách đối đãi tử tế với người Kurds. Người Kurds không thể tìm thấy một sự khoan dung nào nếu chấp nhận sống như một thiểu số tại các quốc gia nói trên nên con đường sống còn của họ là đấu tranh vũ trang để thành lập một quốc gia tự trị. Nếu người Palestine qua đấu tranh vũ trang phối hợp với ngoại giao sắp thành hình được quốc gia Palestine, tại sao họ không làm được!

Nhưng sau cuộc chiến tranh lạnh, khuynh hướng chung của thế giới là giải quyết mọi tranh chấp bằng đường lối hòa bình nên phương pháp dùng bạo lực của đảng PKK bị lên án và Abdullah Ocalan trở thành đối tượng bị xua đuổi.

Tuy nhiên Thổ nhĩ kỳ không thể giải quyết vấn đề người Kurds bằng trấn áp, thí dụ như xử bắn Ocalan. Đây là lúc Thổ nhĩ kỳ nên công bố một chính sách mà thế giới và người Kurds chấp nhân được. Đảng PKK cũng có thể nhân Ocalan vắng mặt để cải tổ nội bộ và thay đổi chính sách đấu tranh cho thực tế hơn.

Thủ tướng Thổ nhĩ kỳ Mesut Yilmaz có thể nghĩ tại sao Thổ đang thắng trên chiến trường, đảng PKK đang mất cảm tình của thế giới, lãnh tụ tài ba Ocalan đã bị bắt, Thổ lại xét việc ban hành qui chế tự trị cho người Kurds. Nhưng có nhiều điều lợi cho một chính sách hòa hoãn từ phía Thổ nhĩ kỳ. Trước hết một Ocalan này nằm xuống sẽ có nhiều Ocalan khác đứng lên và cuộc tranh chấp càng thêm đổ máu. Các toán du kíck sẽ tạm rút vào các vùng núi non hiểm trở chờ. Với phương tiện đồi dào, trong 10 năm Liên bang Xô viết không diệt nổi du kích Afghanistan để sau cùng phải rút lui thì với phương tiện giới hạn như Thổ nhĩ kỳ làm sao đạt mục tiêu tiêu diệt du kích người Kurds vốn thiện chiến và kiên trì không kém quân du kích Afghanistan. Mặt khác Thổ nhĩ kỳ tuy được Hoa Kỳ ủng hộ, nhưng nếu chọn đường lối cứng rắn coi thường các nguyên tắc nhân quyền căn bản, thí dụ tiếp tục không cho người Kurds mở trường học và lập các đài phát thanh và truyền hình dùng tiếng Kurds Thổ nhĩ kỳ sẽ khó trở thành hội viên đầy đủ của Liện hiệp Âu châu. Bulgaria đang thay đổi chính sách đối với thiểu số người Thổ nhĩ kỳ sống trên đất Bulgaria để chuẩn bị gia nhập cộng đồng Liên hiệp Âu châu, và đây là lúc thuận tiện nhất để Thổ nhĩ kỳ áp dụng một chính sách khoan dung hợp tình hợp lý đối với người thiểu số Kurds.

Hoa Kỳ cần khuyến cáo Thổ nhĩ kỳ và khuyến khích Liên hiệp Âu châu tạo điều kiện cho công cuộc hòa giải này. Chiến tranh và tàn sát trong nhiều năm qua tại Bosnia và nay đang tiếp diễn tại Kosovo đã quá đủ để các thế lực liên hệ thấy rằng vấn đề thiểu số không thể giải quyết bằng vũ lực. (Jan. 1999)

________________

Tài liệu tham khảo:

1. The U.S. and the Capture of Kurd Rebel (The New York Times 20th Feb. 1999)

2. The Tragedy of the Kurds (The Economist, 20-26th Feb. 1999)

3. Turks and Bulgars make up (The Economist, 27th Feb. - 5th Mar. 1999) 


Trần Bình Nam

http://www.vnet.org/tbn