Nói
chuyện với quý ông:
Hoàng
Minh Chính
Giáo
sư Trần Khuê và 
Bác
sĩ Nguyễn Xuân Ngãi
Trần Bình 
Những người
đấu tranh cho dân chủ trong và ngoài nước thật sự phấn khởi trước các đột biến
của công cuộc đấu tranh cho dân chủ tại Việt 
Đầu tháng 9/2005
ông Hoàng Minh Chính với sự vận động của Đảng  Nhân Dân Hành Động do nhà đấu tranh trẻ tuổi
Nguyễn Sĩ Bình và bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi lãnh đạo được ra nước ngoài chữa bệnh.
Nhân dịp đó ông Hoàng Minh Chính đã được mời phát biểu ý kiến tại đại hội của Mạng
Lưới Nhân Quyền và tại buổi họp mặt của những người đấu tranh cho dân chủ tại hải
ngoại (gọi là nhóm Họp Mặt Dân Chủ - 
Sau đó ngày
28/9/2005 nói chuyện tại đại học Harvard, một đại học từng đào tạo các chính
khách lỗi lạc nhất của Hoa Kỳ ông Hoàng Minh Chính cho biết những người đấu
tranh cho dân chủ trong và ngoài nước đã kết hợp với nhau thành Phong Trào Dân
Chủ Việt Nam Thống Nhất (PT/DCVN/TN) với người đại diện bên trong là giáo sư Trần
Khuê và người đại diện bên ngoài là bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi. Ngày hôm sau nói
chuyện trước Tiểu ban Á châu Thái Bình Dương (Subcommittee on Asia and the
Pacific) tại Hạ nghị viện Hoa Kỳ ông Hoàng Minh Chính kêu gọi Hoa Kỳ ủng hộ
PT/DCVN/TN. Cũng hôm đó, tại Sàigòn giáo sư Trần Khuê và một số nhà tranh đấu khác
gồm kỹ sư trẻ tuổi Đỗ Nam Hải mới xuất hiện, giáo sư Nguyễn Chính Kết, và đại
diện các tôn giáo như linh mục Chân Tín, linh mục Nguyễn Văn Lý, cụ Lê Quang
Liêm (nhưng không thấy đại diện của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất) đã
gặp nhau. Nhân cuộc gặp gỡ này giáo sư Trần Khuê trả lời một cuộc phỏng vấn của
phóng viên Việt Hùng của đài Tiếng nói Á châu Tự do (Radio Free Asia) được diễn
đàn www.doi-thoai.com
ghi lại, nguyên văn như sau:      
“Vừa
rồi chúng tôi cùng linh mục Nguyễn Văn Lý, giáo sư Nguyễn Chính Kết, kỹ sư Đỗ Nam Hải có đến thăm linh mục Chân Tín và bây giờ đang ở nhà cụ Lê Quang Liêm. Chúng tôi bàn về một liên
minh thần thánh, các cụ đều thống nhất là đứng trong phong trào Dân Chủ Việt
Nam Thống Nhất, đó là một phong trào dân chủ
trong nước liên minh với phong trào dân chủ hải ngoại do giáo sư Hoàng Minh
Chính vừa rồi làm một gạch nối rất đẹp. Và như thế tức là phong trào của chúng
tôi hiện nay đang phát triển rất lớn mạnh. 
Nó tập hợp tất cả các lực
lượng tôn giáo cũng như các lực lượng dân chủ để cùng một mục tiêu trước mắt là đấu tranh để giành quyền tự do báo chí, có báo chí tư nhân, có
cơ quan ngôn luận riêng của phong trào dân chủ. Và đồng thời đấu tranh để cho
đến năm 2007 tức là cuộc tổng tuyển cử mới sẽ là cuộc tổng tuyển cử tự do, có
quốc tế giám sát, và có lực lượng đối lập ở trong quốc hội. Như thế sẽ hình
thành một hiến pháp mới và những luật pháp mới để làm cho đất nước của chúng ta
ngày càng phát triển.”
Những người
đấu tranh cho dân chủ không thể không mừng trước những thành quả do sự làm việc
của các ông Hoàng Minh Chính, giáo sư Trần Khuê và bác sĩ Nguyễn Văn Ngãi,
nhưng cũng phải thực tế để tự hỏi Hoa Kỳ và Hà Nội đã đóng vai gì trong đó. Nếu
nhìn những thành quả đang đạt được là một sự đầu hàng của đảng cộng sản Việt
Nam trước cuộc tranh đấu của nhân dân, chúng ta có thể ngủ yên trên sự chiến thắng
tưởng tượng và rồi sẽ chẳng có gì thay đổi cho tình hình đất nước sau khi đối lập
trong ngoài được phối hợp và ra mắt một cách lớp lang. 
Đầu tháng
7/2005 Hà Nội cho phép một số nhà đối lập đến dự buổi tiếp tân mừng ngày lễ độc
lập của Hoa Kỳ tại tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở Sàigòn. Sau đó ông Hoàng Minh Chính được
phép đi Hoa Kỳ chữa  bệnh. Tại Sàigòn các
nhà đối lập gặp gỡ nhau một cách không mấy khó khăn và công bố chương trình hành
động. Những sự việc trên không thể diễn ra nếu không có sự im lặng có tính toán
của chính quyền Hà Nội.
Như đã trích
ở trên, qua phỏng vấn của đài Tiếng nói Á châu Tự do giáo sư Trần Khuê cho biết
một chương trình hành động quan trọng là năm 2007 sẽ có bầu cử tự do có quốc tế
giám sát, viết lại hiến pháp, và trong khi chờ đợi đối lập có một tờ báo điện tử.
Nhìn thoáng
qua là một bức tranh rất đẹp: Có báo chí độc lập, có bầu cử tự do … Nhưng tôi
nghĩ đối lập cần có một chương trình hành động cụ thể hơn.
Trước hết là
bầu cử tự do trong khuôn khổ nào? Nếu điều 4 hiến pháp còn đó thì không thể có
bầu cử tự do vì điều 4 quy định đảng cộng sảnViệt 
Cho nên điều
tiên quyết trước khi có bầu cử tự do như giáo sư Trần Khuê phát họa là điều 4
phải được hủy bỏ để tạo một khung cảnh cho một cuộc bầu cử tự do với sự tham dự
của PT/DCVN/TN cùng với các đảng chính trị khác trong đó có đảng cộng sản Việt
Nam. Và PT/DCVN/TN phải đòi hỏi điều tiên quyết này trước khi tham gia cuộc bầu
cử toàn quốc.
Về mặt báo
chí, một tờ báo điện tử chưa đủ. Có bao nhiêu người Việt trong nước đọc báo điện
tử? Đối lập cần một tờ báo thương mãi in trên giấy (trong nước gọi là báo giấy)
phát hành toàn quốc và bán cho quần chúng đọc theo đúng tinh thần tự do ngôn luận
quy định bởi điều 69 hiến pháp (Điều 69: Công
dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền
hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật)
Trong tinh
thần một người đấu tranh cho dân chủ tôi thiết nghĩ đó là những điều tối thiểu
các tổ chức đấu tranh trong và ngoài nước cần đặt ra một cách nghiêm túc với nhà
cầm quyền Hà Nội và cũng mong nhà cầm quyền Hà Nội nghiên cứu các đề nghị này một
cách nghiêm chỉnh để đặt một căn bản xây dựng dân chủ, đưa đất nước ra khỏi tệ nạn
độc tài đảng trị trong hòa bình ổn định và duy trì tiềm lực xây dựng quốc gia.
Nếu không thì
chỉ là thêm một màn ảo thuật trên chính trường Việt Nam. Đảng cộng sản Việt 
Trần Bình 
| Trần Bình Nam | http://www.tranbinhnam.com |