Thượng Viện Hoa Kỳ Bác Bỏ Hiệp Ước

Cấm Thí Nghiệm Vũ Khí Nguyên Tử

Trần Bình Nam

Hôm Thứ tư 13/10/99 Thượng Nghị Viện Hoa Kỳ bỏ phiếu bác bỏ Hiệp ước quốc tế Cấm Thí Nghiệm Toàn Diện Vũ Khí Nguyên tử (1) (Comprehensive Test Ban Treaty - CTBT) do Hoa kỳ và Liên Bang Nga ký ngày 24 tháng 9 năm 1996 tại  Mạc Tư  Khoa. Hiệp ước này cấm toàn diện các cuộc thí nghiệm hay cho nổ bất cứ loai vũ khí nguyên tử nào. Mục đích của Hiệp ước là ngăn chận các quốc gia nguyên tử chế tạo các loại vũ khí mới, và các quốc gia chưa có khả năng nguyên tử  muốn cũng không thể chế tạo vũ khí nguyên tử. Cho đến tháng 10 năm 1999 có 154 quốc gia ký vào bản Hiệp ước trong đó có 41 quốc gia có khả năng nguyên tử. Hiệp ước qui định chỉ có hiệu lực thi hành khi tất cả các quốc gia có khả năng nguyên tử phê chuẩn Hiệp ước. Sự phê chuẩn thường thông qua quốc hội liên hệ. Đến nay có 26 trong 41 quốc gia nói trên phê chuẩn, trong đó có Pháp, Anh, Nhật và Đức. Mười lăm nước chưa phê chuẩn có Trung quốc, Liên bang Nga, Hoa Kỳ, Việt Nam. Không kể Việt Nam thiếu tầm vóc nguyên tử và trước sau cũng phê chuẩn Hiệp ước nếu Trung quốc phê chuẩn, Liên bang Nga và Trung quốc  đang chờ đợi sự phê chuẩn của Hoa Kỳ.

Sự phê chuẩn của Hoa Kỳ được xem là quan trọng khi thế giới đang chuẩn bị họp vào giữa năm 2000 để kiểm điểm thành quả của Thỏa Ước Không Phổ Biến Vũ Khí Nguyên Tử (Non Proliferation Treaty - NPT) thông qua ngày 12/5/95 tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở New York. Thỏa ước này đặt căn bản trên nguyên tắc năm quốc gia có vũ khí nguyên tử (vào năm 1995) là Hoa Kỳ, Liên bang Nga, Trung quốc, Anh và Pháp cam kết sẽ hủy bỏ toàn diện kho vũ khí nguyên tử của mình làm đòn bẩy thuyết phục các quốc gia khác không chế tạo và không phổ biến hiểu biết chế tạo vũ khí nguyên tử. Thỏa ước NPT đã được thông qua một cách miễn cưỡng vì không ai dơ tay nói không đồng ý trước diễn đàn quốc tế khi ông chủ tịch  phiên họp khóang đại Liên hiệp quốc Jayantha Dhanapala thay vì biểu quyết bằng cách hỏi ai thuận ông lại hỏi ai không đồng ý xin dơ tay. Và bản Thỏa Ước gò ép này trở thành một sự đồng thuận mong manh hơn nữa sau khi Aán Độ và Pakistan chế tạo bom nguyên tử.

Thế giới mong chờ thái độ ủng hộ dứt khoát của quốc hội Hoa kỳ đối với Hiệp Ước CTBT, biết chắc rằng Liên bang Nga và Trung quốc sẽ theo chân để tạo thế mạnh cho ngũ cường ép Aán Độ, Pakistan và Bắc hàn  vào hai bản Hiệp Ước CTBT và NPT. Việc Thượng nghị viện Hoa Kỳ không phê chuẩn Hiệp Ước CTBT làm cho Hiệp Ước NPT trở thành cam kết của một hội đồng chuột. Và đó là lý do thế giới phản ứng một cách ngạc nhiên pha lẫn chút giận dữ trước biểu quyết của Thượng Nghị Viện Hoa Kỳ.

Tổng thống Clinton tố cáo đảng Cộng Hòa muốn cô lập nước Mỹ. Trong khi đó ngoại trưởng Liên bang Nga cho rằng Thượng Viện Hoa Kỳ muốn làm suy sụp căn bản quan hệ quốc tế. Pháp thì cho Hoa kỳ lường gạt thế giới, ít nhất là lường gạt Pháp vì năm 1996 Pháp đơn phương tuyên bố ngưng thí nghiệm nguyên tử vì được hứa hẹn rằng Hoa Kỳ cũng sẽ theo chân. Trung quốc dè dặt hơn tỏ ý tiếc nhưng vẫn hứa về phần mình sẽ tiến hành thủ tục phê chuẩn. Tại Nhật có tin đồn Nhật đang nghiên cứu thu hồi lại sự  phê chuẩn Hiệp Ước CTBT trước đây và trang bi vũ khí nguyên tử. Tin đồn này không làm ai ngạc nhiên vì Nhật Bản sẽ trang bị vũ khí nguyên tử khi thấy việc đó cần thiết cho nền an ninh của Nhật. Trong mấy thập niên qua Nhật dựa vào chiếc dù của Mỹ vừa an toàn vừa rẻ tiền. Lúc này Hoa Kỳ là đệ nhất siêu cường trên thế giới nhưng thế bảo đảm an ninh cho Nhật của Hoa Kỳ yếu hơn so với thế của Hoa Kỳ trong thời kỳ chiến tranh lạnh.

Có nhiều lý do để Thượng Nghị Viện Hoa Kỳ không phê chuẩn Hiệp Ước CTBT. Sự khác biệt về quan niêm quốc phòng của hai đảng Dân chủ, Cộng Hòa là một; tư  thế của tổng thống Clinton đối với Quốc hội do đảng Cộng Hòa kiểm soát là hai. Đảng Cộng Hòa cho rằng nếu Hoa Kỳ không thí nghiêm vũ khí thì vũ khí chiến lược của Hoa Kỳ sẽ mất tính chiến lược vì không làm ai sơ. Mặt khác Cộng Hòa cho rằng Hiệp Ước không bảo đảm các hội viên không vi phạm vì nếu vi phạm cũng không bị trừng phạt. Bà Jeane Kirkpatrick cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp quốc, một nhà trí thức đại diện cho khuynh hướng bảo thủ nói rằng "một mãnh giấy với nhiều chữ ký không thay đổi được thực trạng thế giới".

Sự thật có thể nằm khá xa đối với những gì đang diễn ra trong dư luận. Nếu tổng thống Clinton có đầy đủ uy tín đối với đảng Cộng Hòa đối lập chưa chắc Hiệp Ước được phê chuẩn. Vì xét cho cùng Hoa Kỳ không phê chuẩn Hiệp Ước có lợi cho Hoa Kỳ hơn.

Trước hết quyền thử vũ khí nằm trong tay chính phủ tức tổng thống. Biểu quyết không phê chuẩn của Quốc Hội không ràng buộc tổng thống phải thử vũ khí. Vì vậy sự bác bỏ không làm cho lời hứa của chính phủ Mỹ với các nước khác rằng Hoa Kỳ không thử vũ khí mất giá trị. Ngược lại biểu quyết của Thượng Nghị Viện trang bị cho Hoa Kỳ một thế mạnh đối ngoại liên quan đến an ninh và quốc phòng, vì chính phủ với vị tổng thống này không thử vũ khí, chính phủ khác với một vị tổng thống khác vẫn có thể thử vũ khí nếu xét thấy cần. Một Hoa kỳ không bị trói tay bởi Hiệp Ước CTBT mạnh hơn một một Hoa Kỳ bị trói tay.

Cái thế Hành Pháp, Lập Pháp độc lập với nhau của Hoa Kỳ đôi khi gỡ thế kẹt cho Hành Pháp, và trong lịch sử đối ngoại của Hoa Kỳ đã được xử dụng một cách tuyệt hảo. Mùa Xuân năm 1975 khi số phận miền nam Việt Nam đã được Hoa kỳ xem như kết thúc, chính phủ Hoa Kỳ để giữ thể diện đề nghị một ngân khoản 300 triệu mỹ kim cho Việt Nam Cộng Hòa để cho Quốc hội Hoa Kỳ bác bỏ. Tổng thống Clinton đã phê bình quốc hội Cộng Hòa bằng những lời lẽ nặng nề, nhưng trong thâm tâm biết đâu ông thầm cám ơn Quốc hội đã giúp cho chính phủ ông được rộng tay.

Nếu cả 5 nước trong Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc phê chuẩn Hiệp Ước CTBT để dùng làm thế ép các nước khác không chế tạo vũ khí nguyên tử và không bán hiểu biết kỹ thuật nguyên tử cho các nước khác qua hôi nghị duyệt xét Hiệp Ước NPT năm 2000, thế ép này sẽ mong manh hơn sự mong manh của Hiệp Ước NPT khi được thông qua năm 1995. Aán Độ và Pakistan thí nghiệm thành công vũ khí nguyên tử, thế giới có phản ứng, dọa trừng phạt, rồi đâu cũng vào đấy. Và giờ này không ai biết con ngựa bất kham Bắc Hàn đã sản xuất được vũ khí gì và đang toan tính gì. Nói cách khác, bản Hiệp ước NPT 1995 không thể dùng làm căn bản ngăn chận sự phổ biến vũ khí nguyên tử để duy trì thế ưu tiên nguyên tử hiện nay của năm nước trong Hội Đồng Bảo An.

Một điều hiển nhiên là thế giới không thể ngủ yên trên những kho vũ khí nguyên tử không được kiểm soát. Phải có một hệ thống kiểm soát nào đó thay thế cho hệ thống kiểm soát hiện nay dựa vào quyền thủ đắc ưu tiên của năm nước trong Hội Đồng Bảo An.

Hội nguyên tử hiện nay phải được mở rộng. Ngoài Ấn Độ và Pakistan, hội nguyên tử cần có mặt các lực lượng như  Đức, Nhật Bản, Do Thái và một hay hai quốc gia Hồi giáo. Và hội nguyên tử mới này sẽ làm nhiệm vụ cảnh sát quốc tế ngăn chận sự phổ biến vũ khí nguyên tử.

Thế giới đã đổi thay. Và biểu quyết không phê chuẩn Hiệp Ước CTBT chỉ giúp cho Hoa Kỳ và thế giới mạnh dạn hơn thay đổi cơ chế quốc tế và cách thức duy trì hòa bình thế giới.Trước hết là Liên hiệp quốc với cơ chế Bảo An 5 nước có quyền phủ quyết không còn hợp thời. Sau nữa là một hội nguyên tử giới hạn không còn khả năng kềm chế được ai. (Oct. 1999)

(1) Danh từ "Vũ khí nguyên tử" dùng trong bài viết này với nghĩa gồm các loại vũ khí do phản ứng dây chuyền (fission) hay do sự kết lại của các phân tử khinh khí dưới tác dụng của nhiệt độ cực cao (fusion) thường được gọi là vũ khí hạt nhân.   


Trần Bình Nam

http://www.vnet.org/tbn