Tin Học và Con Người

 

Trần Bình Nam

Tục ngữ Việt có câu: "Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống" chứng tỏ "biết" hay "có thông tin" thì dễ xoay xở hơn. Vì vậy nói đến thời đại tin học (information age) hay thời đại của sự hiểu biết phong phú là nói tới một thời đại huy hoàng nhất của loài người. Nước Mỹ cử Phó tổng thống Albert Gore phụ trách điều hợp tin học là vì vậy.

Nhưng biết quá nhiều cũng chưa hẳn là tốt, như chuyện "tái ông thất mã", trong cái may có cái rủi. Việc may mắn lúc này có thể là nguyên nhân của rủi ro lúc khác. Tin học, thời đại có thật nhiều thông tin, có hai vấn đề. Một vấn đề vật chất: chứa thông tin ở đâu? Vấn đề thứ hai trừu tượng hơn nhưng không kém quan trọng nếu không muốn nói quan trọng hơn vấn đề thứ nhất: có nhiều thông tin có làm cho con người khôn hơn và thế giới an toàn hơn không?

Vấn đề chứa thông tin. Ai cũng nhận một điều, Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ (Library of Congress) là nơi chứa nhiều thông tin nhất thế giới, và những người phụ trách thư viện luôn luôn nhức đầu với vấn đề "chỗ chứa." Khánh thành năm 1800, đến nay Thư viện Quốc hội có 80 triệu sách lớn nhỏ viết bằng 470 ngôn ngữ khác nhau gồm cả những thứ chữ không còn ai đọc được. Hiện nay mỗi tuần Thư viện có thêm ít nhất 5000 sách mới, chưa kể mỗi ngày nhận vào 20.000 mẫu thông tin dưới mọi hình thức. Sau khi bị quân Anh đốt rụi năm 1814 Thư viện Quốc hội mua lại tủ sách của cựu tổng thống Thomas Jefferson gồm 6000 cuốn và từ đó cứ càng ngày càng ứ sách thiếu chỗ chứa. Năm 1897 Thư viện xây thêm tòa nhà Jefferson. Năm 1939 thêm tòa nhà Adams và năm 1980 xây thêm tòa nhà Madison, một tòa nhà đồ sộ ở thủ đô chỉ kém bộ Quốc Phòng. Hết chỗ trong thủ đô, năm tới Thư viện sẽ mở thêm nhiều kho chứa sách trong vùng ngoại ô.

James Billington, giám đốc Thư viện Quốc hội được tổng thống Reagan bổ nhiệm từ năm 1987 có kế hoạch tiết kiệm chỗ chứa sách bằng cách sắp xếp sách theo khổ lớn nhỏ chứ không theo từng loại theo phương pháp Dewey sau khi đã bỏ tất cả những gì trong sách vào đĩa nhựa. Từ đĩa nhựa mọi hiểu biết đều được đưa lên xa lộ thông tin. Kế hoạch của Thư viện Quốc hội sẽ đưa vào xa lộ thông tin ít nhất 10.000 bản văn có giá trị trong vòng 2 năm tới. Nhưng muốn dễ hơn làm vì sách - nếu chỉ nói sách giá trị - được xuất bản nhanh hơn khả năng truyền đạt thông tin bằng điện tử dù Thư viện Quốc hội có 4.400 nhân viên và một ngân sách được Quốc hội ưu tiên.

Nhưng hãy trở về căn phòng làm việc của mỗi chúng ta với báo chí, E-mail, Web Sites. Tờ báo nào cũng dày cộm, chỉ đọc hết các mục đáng lưu ý đã mất cả giờ. Một tuần chưa bỏ vào thùng cho kịp xe rác đã thấy báo choán hết cả phòng làm việc. E-mail mở ra mỗi ngày có hàng trăm mẫu tin. Chỉ đọc các tin đáng quan tâm cũng đã mệt phờ người. Lúc đầu mới trang bị E-mail chúng ta ai cũng ráng đọc hết kẻo phí, đọc không hết thì copy vào đĩa nhựa để dành khi khác đọc. Rồi đến lúc mệt quá không muốn copy lại nữa. Và cũng chẳng có thì giờ để đọc. Cuối cùng mở E-mail chỉ để xem có điện thư của bạn bè, con cái không, còn tin thì lướt qua cho có lệ hoặc ... bye bye.

Vấn đề thứ hai: Nhiều thông tin và trở nên thông thái có làm cho con người khôn hơn không? Trước hết là an toàn. Do khám phá ra năng lượng hạt nhân chúng ta chế tạo bom nguyên tử, thứ vũ khí giúp chấm dứt trận chiến Thái bình dương giữa Nhật bản và Hoa kỳ và đến nay 54 năm qua vẫn còn để lại ấn tượng hải hùng trong tâm trí con người. Sau bom nguyên tử là bom khinh khí, thứ vũủ khí đã làm thế giới căng thẳng trong suốt cuộc chiến tranh lạnh từ năm 1950 cho đến khi Liên bang Xô viết sụp đổ năm 1989. Và cơn đe dọa vẫn còn nếu không muốn nói là đáng sợ hơn vì thứ vũ khí nguy hiểm đó có thể ở trong tay những tên khủng bố hay những nhà lãnh đạo chính trị ít trách nhiệm.

Do hiểu biết về sự hợp thành của vật thể các nhà khoa học đã chế tạo ra đủ thứ hóa chất. Hòa chất có thể là thuốc chữa trị những chứng nan y, hóa chất có thể là phân bón giúp hoa mầu sản xuất nhanh đủ sức cung cấp cho nhu cầu thực phẩm của con người càng ngày càng đông đảo. Nhưng hóa chất cũng là nguyên nhân sinh ra đủ thứ bệnh hiểm nghèo nhất là bệnh ung thư, và nạn sinh quái thai.

Thông tin dồi dào cũng làm thay đổi lối suy nghĩ và cách hành xử của con người. Thực tế nhất là xa lộ thông tin. Vào xa lộ thông tin cái gì cũng có nhưng hời hợt và thiếu chiều sâu. Cho thông tin hiện ra trên màn ảnh nhỏ, đọc vội đọc vàng rồi cho qua, thói quen đó làm cho con người trở nên lười suy nghĩ, không như khi giở một cuốn Tự Điển Bách Khoa để tìm một thông tin nào đó. Vì có nhiều thông tin hấp dẫn cập nhật nên chạy trên xa lộ thông tin chúng ta chỉ gặp các thông tin mới nhất. Ông James Billington quả quyết rằng bạn có thể chạy hằng giờ trên xa lộ thông tin (hay nói theo danh từ chuyên môn: Surf the Web) chưa chắc thấy được một thông tin gì của hơn 4 năm về trước. Và ông kết luận: "Bạn cứ tưởng mình có nhiều thông tin, nhưng thật ra là ma quỹ. Thông tin làm tha hóa bạn, biến bạn thành một phần của chiếc máy điện toán." ("The Too -Much Information Age", by Joel Achenbach, Washington Post, National Weekly Edition August 16, 1999).

Hiện nay có một hiện tượng của thông tin. Đa số phụ huynh có con học cấp trung học đều ráng mua cho con một máy điện toán có khả năng vào xa lộ thông tin (internet), "để cháu có phương tiện học hỏi". Nhưng nếu máy điện toán có hữu ích chăng là giúp học sinh viết một cách nhanh chóng và tiện lợi hơn, ngoài ra không giúp gì cho "cháu" trở thành một học sinh trung học xuất sắc, nếu không muốn nói chỉ làm cho "cháu" trở nên một học sinh kém hơn. Rất nhiều phụ huynh khoe với bạn, "từ hồi có máy điện toán tôi thấy cháu chăm học lắm. Đêm nào cũng thức đến hai hay ba giờ sáng cặm cụi học trước máy điện toán." Có phần chắc hầu hết thì giờ đáng lẽ dùng để ngủ "cháu" đã dùng để tò mò tìm hiểu mọi chuyện không liên hệ gì đến chương trình học, những chuyện có thể là nhảm nhí có hại hoặc để nói chuyện với những người bạn đâu đó tình cờ gặp trên xa lộ thông tin.

Trong năm 1999 tại Hoa Kỳ có nạn dùng súng bắn người bừa bãi. Nguyên nhân chính được ghi nhận là do kỳ thị người khác mầu da, hoặc vì chơi chứng khoán thua lỗ v.v... Các nhà làm luật vội vàng bàn thảo cách kiểm soát vũ khí cá nhân. Nhưng có thể sự dễ dàng sắm súng ở Hoa Kỳ chưa phải là nguyên nhân chính. Nguyên nhân chính cũng chưa chắc là do sự kỳ thị. Sự kỳ thị có từ khi có loài người, và hiện hữu ở mọi quốc gia trên thế giới. Người da trắng kỳ thị nguời da vàng và da đen, người Pháp kỳ thị người A Rập, người Nhật kỳ thị người Đại Hàn, người Việt Nam kỳ thị người Cam bốt, người Lào, và ... cả người da trắng. Nhưng ở các nước đó có ai xách súng bắn người vì kỳ thị đâu. Tại Hoa Kỳ xứ của tự do thông tin, nhiều chương trình truyền hình, phim ảnh, video bạo động hấp dẫn đã tạo cảm tưởng nơi thành phần hiếu động là chuyện bắn giết dễ dàng như trên màn ảnh. Một cảnh bắn giết xẩy ra, chỉ trong một thời gian vài khắc đồng hồ là mọi chi tiết máu me, xác của những nạn nhân và đôi khi hình ảnh "tỉnh bơ" của tên sát nhân được chuyển lên màn ảnh truyền hình cho mọi người cùng xem, và gợi ý cho hành động nơi những thành phần hiếu động khác. Thời đại tin học đã đóng một vai trò quan trọng trong các vụ bắn người bừa bãi tại Hoa Kỳ. (đương nhiên còn có những nguyên nhân khác như sự tự do quá trớn và đời sống đạo đức giảm sút).

Khi thông tin ngự trị đời sống, con người sẽ bị tha hóa và sự sống sẽ trở thành máy móc. Theodore John Kaczynski, nhà toán học Hoa Kỳ trở thành kẻ sát nhân bằng bom thư trong 17 năm từ năm 1979 đến năm 1996 giết 3 người và gây thương tích cho 23 người khác là kết quả của hiện tượng thông tin. Ông chống lại hiện tượng tha hóa vì thông tin nhưng chính ông đã bị tha hóa để trở thành một người hành động điên cuồng. Trong bản Tuyên Ngôn dài 35.000 chữ gởi hai tờ Washington Post và New York Times đăng Kaczynski viết: "Hệ thống hiện tại buộc con người xa rời thiên nhiên. Hệ thống này cần các nhà khoa học, toán học và kỹ sư . Xã hội không thể hoạt động nếu không có những con người đó. Đã có quá nhiều áp lực buộc trẻ con phải học thật giỏi để sống. Thật là trái tự nhiên nếu một con người lớn lên phải dùng hết thì giờ để học và nghiên cứu."

Câu tục ngữ : "... biết thì sống" có lẽ chỉ đúng nếu cái biết vừa đủ chứa trong bộ óc nhỏ bé của con người trong một thế giới đơn giản. Khi sự hiểu biết và nguồn thông tin dồi dào vượt quá bộ óc của con người chúng ta trở thành nạn nhân sản phẩm của chúng ta.

Có lẽ vì vậy mà Zen trở nên thịnh hành tại Tây phương trong mấy chục năm qua, và tu Thiền trở thành một pháp môn tu được nhiều người ưa chuộng. Người ta tìm về tính chân như của cuộc sống trước khi để xa lộ thông tin chở vào cõi vô định.

Và Thầy Thích Nhất Hạnh là người có lý nhất khi cho lập tại khu Vườn Hồng tại tỉnh Bordeaux bên Pháp một khu trồng rau bón bằng phân bón thiên nhiên cho riêng Thầy dùng. Thầy chạy trốn cái lưới hiểu biết của con người trước khi nó bắt chụp được Thầy. (August 1999)


Trần Bình Nam

http://www.vnet.org/tbn