Tổng Thống Clinton Công Du Trung Quốc

Trần Bình Nam

Sau 3 năm trong nhiệm kỳ 92-96 bắt đầu bằng thái độ cứng rắn với Trung quốc tổng thống Clinton đổi chính sách. Từ đương đầu (confrontation) đến hợp tác giải quyết (engagement). Tháng 11-1996 sau khi đắc cử nhiệm kỳ hai tổng thống Clinton quyết định sẽ họp thượng đỉnh với Trung quốc dù hai bên chưa có một nghị trình nào nhất định.

Tháng 10-1997 tân chủ tịch đảng cộng sản Trung quốc Giang Trạch Dân thăm Hoa kỳ thực hiện thượng đỉnh đầu tiên. Lần này tổng thống Clinton công du Trung quốc thực hiện thượng đỉnh hai trước khi ông mãn nhiệm.

Lộ trình và chương trình hai cuộc thăm viếng của hai vị nguyên thủ quốc gia có nhiều nét đối xứng. Nếu Chủ tịch Giang Trạch Dân viếng cựu thủ đô Williamburg trước khi đến thủ đô Hoa Thịnh Đốn, họp thượng đỉnh, họp báo chung, sau đó từ Hoa Thịnh Đốn đi thăm các di tích lịch sử, gặp nói chuyện với sinh viên, đi thăm Wall Street ở New York, thăm Los Angeles vùng có nhiều mậu dịch với Trung quốc trước khi trở về, thì tổng thống Clinton cũng đến viếng cố đô Tây An trước khi đến Bắc Kinh, họp thượng đỉnh, họp báo chung, thăm Cấm Thành và Vạn lý Trường Thành, nói chuyện với sinh viên đại học, thăm các trung tâm thương mãi Thượng Hải, Quế Lâm, Hồng Kông trước khi trở về Hoa Thịnh Đốn vào đúng ngày 4/7 khi dân chúng Hoa Kỳ đang mừng lễ độc lập thứ 222. Nhưng sự giống nhau dừng ở đó. Nhìn về thành quả thu lượm đươc bởi Trung quốc và Hoa Kỳ lại là một vấn đề khác.

Chính sách của tổng thống Clinton đối với Trung quốc trong khuôn khổ của chiến lược Hoa Kỳ đối với vùng Đông Nam Á - Thái Bình Dương công bố đầu năm 1995 thực tế và đúng đắn, và là sự chuẩn bị cần thiết để người kế nhiệm hoạch định những chính sách dài hạn đối với Trung quốc. Chỉ tiếc tổng thống Clinton, dù đang được đa số dân chúng Hoa Kỳ tín nhiệm do kinh tế Hoa Kỳ đang độ sung mãn, có quá nhiều vướng víu chính trị nội bộ để có thể triển khai chính sách của ông mà không bị Trung quốc khai thác.

Ngoài vụ Whitewater lằng nhằng từ hồi còn làm thống đốc bang Arkansas, vụ kiện ép tình cô Paula Jones chưa xong, vụ quan hệ tình dục trong tòa Bạch cung với Monica Lewinsky đang được điều tra, tổng thống Clinton và đảng Dân chủ còn dính líu đến việc có thể nhận tiền xuất xứ từ Bắc Kinh trong cuộc tranh cử tổng thống 1996 và về quyết định để Trung quốc thủ đắc các hiểu biết kỹ thuật cao qua việc cho phép hai công ty Mỹ Loral Space & Communications và Hughes Electronics dùng hỏa tiễn của Trung quốc (Long March rockets - hỏa tiễn Trường Chinh) để phóng vệ tinh.

Trước ngày lên đường Chủ tịch quốc hội Newt Gingrich khuyến cáo tổng thống nên hoãn chuyến đi, nhưng tổng thống Clinton không đổi ý vì chuyến công du sẽ giúp tổng thống lướt qua các khó khăn cá nhân. Hơn nữa lúc này là lúc tổng thống cần giữ vững lập trường trước quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát để chuẩn bị tư thế trường hợp công tố viên đặc biệt Kenneth Starr đề nghị Quốc hội truy tố để cách chức ông.

Ngày 24/6 tổng thống Clinton đặt chân đến Tây An, cố đô Trung quốc nằm trên khuỷu sông Hoàng Hà, và sau đó là cuộc đón rước linh đình đầy mầu sắc trước tòa nhà quốc hội nằm cạnh quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh xứng đáng là chuyến đi của đại diện đệ nhất siêu cường thăm viếng đệ nhất quốc gia đông dân nhất thế giới đang chuyển mình để trở thành một siêu cường thứ hai.

Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Nếu chuyến đi của Giang Trạch Dân năm trước được đánh giá là một thành công lớn của Trung quốc, nhất là của chủ tịch họ Giang và một thành công chừng mực của Hoa Kỳ, chuyến đi này nếu là một thành quả của cá nhân tổng thống Clinton cũng chỉ có lợi cho Trung quốc.

Dù vậy các lãnh tụ Cộng Hòa như Newt Gingrich, Jack Kemp, ứng cử viên Phó tổng thống năm 1996 đều bấm bụng chẳng những không chỉ trích tổng thống Clinton khi ông đang còn ở Trung quốc lại còn bóng bẩy khen ông (1). Đảng Cộng hòa không muốn làm phật lòng dân chúng đang ủng hộ tổng thống trước cuộc bầu cử tháng 11/98.

Trước ngày lên đường tổng thống Clinton đã đặt Hoa Kỳ vào thế yếu. Đầu tháng 6/98, Samuel Berger, cố vấn an ninh quốc gia đến Bắc Kinh để nhắn nhủ riêng tư với họ Giang rằng trong mọi trường hợp tổng thống Clinton sẽ không hủy bỏ chuyến đi nhưng Clinton cần những thành quả cụ thể để làm dịu không khí chống Tàu tại Quốc hội (2). Samuel Berger nhấn mạnh, điều quan trọng là cuộc họp báo chung tại Bắc Kinh cần được trực tiếp truyền hình cho dân chúng Trung quốc xem. Giang Trạch Dân không hứa, nhưng Clinton vẫn im lặng lên đường. Phút chót, sau khi đã nắm thế thượng phong, hôm Thứ Bảy 27/6 Giang Trạch Dân chấp thuận cho truyền hình trực tiếp cuộc họp báo. Họ Giang biết tổng thống Clinton sẽ dùng cuộc họp báo để công khai bày tỏ sự bất đồng ý kiến của Hoa Kỳ đối với cuộc đàn áp Thiên An Môn năm 1989 và chỉ trích thái độ của nhà cầm quyền Trung quốc về nhân quyền. Và Giang chuẩn bị.

Giang Trạch Dân đã trả lời các chất vấn này tại Hoa Kỳ trong chuyến đi tháng 10/97, và mặc dù người ta không đồng ý trên nguyên tắc lập trường của Trung quốc người ta cũng phải nhìn nhận tính cách thực tế của nó. Về Thiên An Môn, Giang cho rằng nếu để phong trào dân chủ bộc phát từ Thiên An Môn không kiểm soát thì Trung quốc không có sự ổn định hôm nay. Về nhân quyền, Giang công nhận nhân quyền là lý tưởng đẹp nhưng mỗi quốc gia có một truyền thống, một văn hóa, một điều kiện phát triển riêng để áp dụng. Giang đã khéo léo dùng cuộc truyền hình trực tiếp để giải thích với dân chúng lập trường của đảng cộng sản Trung quốc và gián tiếp chứng tỏ đảng cộng sản Trung quốc kiểm soát được dân chúng.

Tại cuộc họp báo Chủ tịch họ Giang và tổng thống Clinton công bố các thành tựu quan trọng của cuộc họp thượng đỉnh trước đó. Hoa Kỳ và Trung quốc đồng ý không hướng các dàn hỏa tiễn phóng vũ khí nguyên tử chiến lược vào nhau để tránh tai nạn ngoài ý muốn, đồng ý tiếp tục trao đổi ý kiến về các biện pháp giảm vũ trang, kiểm soát vũ khí và ngăn chận sự lan tràn của kỹ thuật chế tạo vũ khí giết người tập thể. Quan trọng hơn cả về vấn đề Đài Loan, Hoa Kỳ xác nhận lại nguyên tắc "một nước Trung quốc" theo tinh thần Thông Cáo Thượng Hải năm 1972. Điều này lúc này có nghĩa nếu Đài Loan đơn phương tuyên bố độc lập, Hoa kỳ không còn bị ràng buộc phải bảo vệ Đài Loan do "Luật Quan Hệ Với Đài Loan 1979" (Taiwan Relations Act, 1979)

Tại Hoa Kỳ đang có cuộc tranh luận về chính sách của Hoa Kỳ đối với Trung quốc: Nếu Trung quốc trước sau sẽ là đối thủ của Hoa Kỳ trong thế kỷ tới thì Hoa Kỳ nên phong tỏa làm cho Trung quốc kiệt quệ mệt mỏi từ bây giờ hay là giúp cho Trung quốc béo tốt khỏe mạnh bằng mậu dịch song phương và áp lực cải tổ dân chủ? Trước đây hơn một trăm năm Tây phương đã thành công trong việc bao vây và xâu xé Trung quốc, nhưng thời đại này khi Trung quốc đã sở đắc tất cả kiến thức khoa học và nắm được các kỹ thuật then chốt để tự túc tự cường chính sách bao vây chỉ làm cho Hoa Kỳ mệt hơn và thế giới ít an toàn hơn.

Phụ tá bộ trưởng ngoại giao Stanley O. Roth mới đây nói, hãy tưởng tượng một Trung quốc bị bao vây sẽ hành động như thế nào tại bán đảo Triều Tiên, tại Cambodia, Iran và đối với các công tác chung liên quan đến sự an toàn của nhân loại như công tác làm giảm độ nóng của khí quyễn? Trung quốc có thể vũ trang Bắc Hàn, ngăn không cho thương thuyết với Nam Hàn, trang bị vũ khí cho Khmer Đỏ như 15 năm trước đây, bán hỏa tiễn cho Iran đe dọa hạm đội Mỹ v.v... (3)

Một Trung quốc độc tài nhưng ổn định, hoặc tốt hơn là một Trung quốc dân chủ tôn trọng trật tự quốc tế sẽ -dù ở một thời điểm nào đó trong tương lai có thể đụng độ với Hoa Kỳ- ít nguy hiểm cho Hoa kỳ và bảo đảm an toàn cho thế giới hơn.

Tháng 2/1995 bộ Quốc phòng Hoa Kỳ phổ biến bản "Chiến lược Hoa Kỳ tại vùng Đông Nam Á- Thái Bình Dương" đề ra 4 điểm: Thứ nhất, duy trì 100.000 quân trong vùng; thứ hai, tái cấu trúc liên minh Mỹ-Nhật; thứ ba, triển khai các tổ chức đa quốc như Diễn Đàn Vùng của Asean - ASEAN Regional Forum; sau cùng thứ tư, từ thế mạnh đó giúp Trung quốc vươn lên trong chiều hướng không làm thiệt hại quyền lợi của Hoa Kỳ (4) .

Chuyến đi Trung quốc của tổng thống Clinton là một phần để thực hiện điểm thứ tư trong chiến lược Đông Nam Á - Thái Bình Dương 1995. Nhưng phần "giúp Trung quốc vươn lên" thì có, phần "không làm thiệt hại quyền lợi Hoa Kỳ" chưa thấy đâu.

Nhìn gần, cuộc công du và thượng đỉnh lần này của tổng thống Clinton như một bát phở mầu sắc óng ánh, tỏa mùi thơm nghi ngút, nhưng tìm mãi chỉ thấy bánh phở mà không thấy thịt! (July 1998)

_________________

Tài liệu tham khảo:

1. "G.O.P. Delivers Unusual Praise On Clinton Trip" (New York Times, 3 July 1998)

2. "Jiang held His Card Till Final Moment" (by John M. Broder, New York Yimes 30 Jun. 98)

3. "A New Partnership Fashioned From A Standoff" (The Washington Post Weekly National Edition, 29 Jun. 1998)

4. "As China rises, must others bows?" (by Joseph S. Nye Jr. Khoa trưởng Khoa Công Quyền, đại học Harvard, The Economist 27 Jun. 98)


Trần Bình Nam

http://www.vnet.org/tbn