Tổng Thống Vladimir V. Putin và

Thượng Đỉnh Nga- Mỹ

Trần Bình Nam

Trong 8 năm làm tổng thống gặp gỡ tiếp đón biết bao nhiêu quốc trưởng tổng thống các nước trên thế giới, trước khi mãn nhiệm tổng thống Bill Clinton người tổng thống trẻ tuổi của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ mới gặp được một tổng thống trẻ tuổi hơn mình, của một quốc gia một thời hùng mạnh từng đương đầu với Hoa Kỳ trong một cuộc đấu trí cam go suốt 45 năm qua, trong một hội nghị thượng đỉnh liên quan đến vũ khí nguyên tử và ổn định thế giới. Valadimir V. Putin, đắc cử tổng thống Liên bang Nga tháng 3/2000 và mới tuyên thệ nhậm chức ngày 7 tháng Năm. Tổng thống Clinton 54 tuổi, Putin 47 tuổi.

Thượng đỉnh Mạc Tư Khoa hai ngày 3 và 4 tháng Sáu giữa tổng thống Clinton và Putin đã diễn ra trong một không khí thân mật nhưng trang nghiêm khác hẳn với không khí căng thẳng thời tiền Gorbachev, cũng không giống không khí cười cợt, bá vai, bá cổ, gọi nhau bằng tên cúng cơm như thời Yeltsin. Tổng thống Putin muốn chứng tỏ cho thế giới thấy Liên bang Nga đang hội nhập vào cộng đồng thế giới văn minh, nhưng không ai được coi thường Liên bang Nga. Liên bang Nga là một cường quốc. Trong buổi họp báo chung hôm 4 tháng Sáu sau hội nghị thượng đỉnh, Putin đã khéo léo ngồi khá xa Clinton để tránh ảnh hưởng cao thấp trên màn ảnh truyền hình. Putin thấp hơn Clinton một cái đầu.

Từ ngày tạm nhận chức tổng thống cuối tháng 12 năm 1999, thế giới đặc biệt chú ý đến Validimir V. Putin. Người ta tiên đoán cuộc bầu cử tổng thống Liên bang Nga được tổ chức sớm hơn 3 tháng (theo Hiến pháp) sẽ đưa Putin chính thức vào điện Kremlin. Các ứng cử viên khác không có thì giờ chuẩn bị cho cuộc vận động tranh cử được dự trù vào tháng 6/2000.

Ông Putin sẽ đưa nước Nga về đâu? Dân Nga muốn Liên bang Nga được thế giới kính nể, và đã chọn ông trong vòng đầu của cuộc bầu cử  tổng thống vì tin rằng ông có khả năng thực hiện. Thế giới lo ngại gốc đảng viên cộng sản và mật vụ KGB của ông.  Nhưng sau khi Liên bang Xô viết đổi mới và sụp đổ các người lãnh đạo nước Nga đều là đảng viên  cộng sản ít nhiều dính líu đến KBG. Gorbachev, cựu Tổng bí thư đảng; Yeltsin, cựu Ủy viên Bộ chính trị. Cho nên dù là cựu nhân viên KBG không nhất thiết ông Putin phải "bảo hoàng hơn vua".

Hôm 7 tháng Năm trong buổi lễ nhậm chức tổng thống tổ chức đơn giản, Vladimir Putin tuyên bố  " ...  Sự chuyển quyền hôm nay - hợp pháp, hòa bình - qua quyết định của dân..." cho thấy ông hiểu ý nghĩa của dân chủ. Sau đó ông bổ nhiệm Mikkhail Kasyanov, một chính trị gia có khả năng, có nhiều quan hệ với giới kinh doanh và là một khuôn mặt quen thuộc với giới đầu tư nước ngoài và các nhà ngoại giao tây phương làm thủ tướng ("Putin's mixed message", U.S. News & World Report May 22, 2000). Ông Putin nói ông muốn xây dựng một nước Nga phồn thịnh, dân chủ, sống hòa bình trong cộng đồng thế giới nên ông đã hết sức khéo léo trong lời nói và thận trọng trong hành động. Nhưng trên hết và trước hết ông biết ông phải duy trì ổn định và trật tự quốc gia, không thể để cho tình trạng vô kỷ luật thời đại Yeltsin tiếp diễn.

Ông Putin có thể hoàn thành sứ mệnh không? Người ta nghi ngờ, vì gia tài ông thừa hưởng từ Yeltsin quá bệ rạc. Yeltsin là người có ý thức dân chủ, nhưng thiếu ý chí. Ông đã khoanh tay ngồi nhìn các nhóm quyền lực và quyền lợi xâu xé nước Nga trên sự khổ cực của quần chúng. Trong cuộc xâu xé các thế lực chấp nhận Yeltsin, giúp ông giữ  chiếc ghế  tổng thống ngồi xổm trên một nước Nga quốc phòng yếu kém, kinh tế suy đồi và uy tín quốc tế giảm sút.

Sự thất bại hay thành công của Vladimir Putin có một ảnh hưởng lớn đối với sự ổn định của thế giới, nên nếu ông thành công thì tốt hơn. Dù rằng tổng thống Putin thành công hay thất bại nước Nga cũng khó quay trở lại chế độ toàn trị.  Quá trình dân chủ, dù là dân chủ hỗn loạn tại Nga trong 11 năm qua đã đi quá xa để độc tài có thể tái lập. Những người có liên hệ đến bộ máy cầm quyền hiện nay tại Liên bang Nga có đủ thông minh để thấy sự toàn trị độc đảng đã cáo chung.

Nếu Liên bang Nga trở lại hùng cường, thế giới tây phương, nhất là Hoa Kỳ không có gì để lo lắng. Trái lại có thể Liên bang Nga sẽ giúp Hoa Kỳ một tay trong thế kềm chế Trung quốc, một thế lực đang lên. Hoa Kỳ có thể mất một ít tự do hành động. Nhưng điều này không hẳn xấu cho Hoa Kỳ. Ngược lại một nước Nga đổ vỡ mới nguy cho thế giới. Liên bang Nga còn một kho vũ khí nguyên tử khổng lồ có thể  hủy diệt thế giới nếu nằm trong tay những người thiếu trách nhiệm.

Vì vậy nên cầu nguyện cho Putin thành công.  Ông tuyên bố nước Nga cần được vận hành trong pháp luật để tổ chức lại nền kinh tế đang xuống dốc và để mang lại công bình và phúc lợi vật chất cho mọi người dân ("Putin's Russia": The Economist May 13, 2000). Ông hứa sẽ không để cho những tay đại tư bản mới (oligarchs) tung hoành. Các nhà đại tư bản mới này là những người thật sự cầm quyền tại Liên bang Nga dưới cái mũ Yeltsin, và là nguyên nhân làm dân Nga bất mãn với nền dân chủ mới. Còn quá sớm để thấy Putin thực hiện những điều ông hứa. Nhân sự của ông còn gồm nhiều người từng ở dưới trướng của Yeltsin. Nhưng có thể thực tế buộc ông phải thận trọng dò đường và củng cố thế lực trước. Bước đầu tổng thống Putin đã tạo quan hệ tốt với hạ nghị viện (viện Duma) và tranh thủ được sự ủng hộ của thành phần thuộc đảng cộng sản Nga trong Duma, một điều Yeltsin không làm được. Chỉ trong một thời gian ngắn Putin đã thuyết phục Duma phê chuẩn hai thỏa ước kiểm soát vũ khí nguyên tử với Hoa Kỳ, Start-2 và Cấm Thí Nghiệm Vũ Khí Nguyên Tử (Comprehensive Test Ban Treaty).

Trong bối cảnh đó Vladimir V. Putin đón tổng thống Clinton. Lần dầu tiên trong hơn 16 năm có một thượng đỉnh Nga-Mỹ mà Mỹ không hoàn toàn nắm thế thượng phong, tuy Liên bang Nga vẫn cần sự giúp đỡ kinh tế của Hoa Kỳ. Clinton sắp mãn nhiệm, nhiều tai tiếng, lại là một tổng thống không xuất sắc trong chính sách ngoại giao. Chính sách ngoại giao của Clinton trong 8 năm cầm quyền đưa đẩy, đến đâu giải quyết đó, vừa làm vừa học. Trong khi Putin, tuy thừa hưởng một gia tài thảm hại từ Yeltsin và 16 năm kinh tế thị trường hỗn loạn, là một tổng thống trẻ của một quốc gia nhân lực dồi dào, tài nguyên phong phú, hạ tầng cơ sở kỹ nghệ và khoa học vững chắc, và đang được dân chúng đặt niềm tin.

Tổng thống Clinton lên đường đi Mạc Tư Khoa với đề nghị Nga-Mỹ duyệt lại thỏa ước ABM (Anti- Ballistic Missile Treaty) ký năm 1972. Qua thỏa  ước này hai nước cam kết không trang bị hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn nguyên tử, buộc nước này không dám bất ngờ tấn công nước kia vì sẽ bị tiêu diệt khi bị đánh trả. Nhờ thế có ... hòa bình. Clinton nói với tổng thống Putin rằng lúc này Hoa Kỳ cần được trang bị một hệ thống chống hỏa tiễn ở một "mức độ nào đó" nếu không sẽ phải bó tay khi Bắc Hàn, Iran hay Irak dùng hỏa tiễn liên lục địa bắn đầu đạn nguyên tử vào Hoa Kỳ. Tháng 8 năm 1998 Bắc Hàn thí nghiệm thành công hỏa tiễn 3 tầng. Hoa Kỳ tiên liệu với đà đó trong 5 năm Bắc Hàn sẽ chế tạo được hỏa tiễn liên lục địa. "Mức độ nào đó" được hiểu Hoa Kỳ chỉ trang bị đủ để bảo vệ Hoa Kỳ trước các cuộc tấn công bất ngờ của Bắc Hàn hay Iran chẳng hạn chứ không có khả năng bảo vệ một cuộc tấn công của Liên bang Nga. Cho nên - Clinton lý luận - Liên bang Nga không có gì để sợ Hoa Kỳ (vì được phòng thủ) có thể bất ngờ đánh Liên bang Nga. Tổng thống Putin không đồng ý cho rằng khó biết Hoa Kỳ sẽ được phòng thủ đến mức độ nào nên Liên bang Nga (và Trung quốc) sẽ phải trang bị thêm vũ khí để có khả năng đánh trả. Ông Putin biết cuộc chạy đua vũ khí sẽ rất mệt nhọc cho Liên bang Nga và sẽ làm hỏng chương trình cải tiến kinh tế của ông. Trong khi đó các đồng minh Âu châu của Hoa Kỳ cũng không thích ý kiến của tổng thống Clinton vì nếu Liên bang Nga trang bị vũ khí các nước Âu châu thấy bị đe dọa cũng sẽ phải trang bị thêm. Và một cuộc chạy đua vũ trang bắt đầu.

Sau hai ngày thảo luận tổng thống Clinton không thuyết phục được Putin tu chính thỏa ước ABM. Hai bên chỉ đồng ý mỗi bên phế bỏ 34 tấn chất Plutonium, một số lượng nguyên liệu có thể chế tạo hơn mười ngàn đầu đạn nguyên tử, và đồng ý thành lập tại Mạc Tư Khoa một trung tâm trao đổi tin tức về các vụ phóng hỏa tiễn và phi thuyền không gian để tránh sự đánh nhầm nhau.

Sau thượng đỉnh tháng 6/2000 Hoa Kỳ không thể trang bị hệ thống chống hỏa tiễn mà không vi phạm thỏa ước ABM. Hoa Kỳ có một chọn lựa là thông báo cho Liên bang Nga trước  6 tháng rồi đơn phương ngưng thi hành thỏa ước ABM để tự trang bị hệ thống chống hỏa tiễn không cần sự đồng ý của Liên bang Nga. Trong trường hợp này Liên bang Nga buộc phải nhanh chóng cải tổ và trang bị cho quân lực. Và trong thời kỳ tế nhị vừa củng cố nền dân chủ mong manh, phục hồi kinh tế, bảo đảm quốc phòng và tái lập uy tín quốc gia, võ đài hành động của Putin càng thu hẹp. Chỉ một chút thiếu khéo léo Liên bang Nga lại có thể rơi vào một chế độ độc tài.

Có nhiều triển vọng tổng thống Clinton sẽ không lấy quyết định này, một phần vì thời gian chưa thúc bách, một phần viện Duma không bày tỏ thiện cảm với Hoa Kỳ khi ông đọc diễn văn trước viện hôm 5 tháng Sáu và ông không muốn đẩy Liên bang Nga vào chân tường, phần khác hình như dư luận Mỹ muốn dành quyết định đó cho người kế vị. Nếu vậy kết quả khiêm nhường tổng thống Clinton vừa thu được tại Mạc Tư Khoa có thể vừa khít với nhu cầu của Clinton để giúp Al Gore trong cuộc chạy đua với  George W. Bush vào tòa Bạch Cung bằng sự chứng tỏ rằng chính quyền của đảng Dân chủ không phải không có sáng kiến trong các chính sách ngoại giao. Và cũng vừa khít với nhu cầu của tổng thống Putin. Putin chứng tỏ không nhượng bộ Hoa Kỳ khi dân Nga đang muốn ông tái lập lại uy tín đã mất, nhưng không làm Hoa Kỳ bất mãn đến độ lấy những quyết định ảnh hưởng đến kế koạch chấn chỉnh kinh tế của Liên bang Nga.

Thượng đỉnh tháng 6/2000 giúp nâng uy tín của Putin, cho ông thì giờ biến các chương trình của ông thành hành động. Những dấu hiệu đầu tiên như duy trì hầu hết bộ máy cai trị của Yeltsin từng chứng tỏ bất tài và có nhiều liên hệ với các "tư bản đỏ", lấy lại quyền cai trị của trung ương tại 89 vùng tự trị, giảm quyền của các thống đốc các tiểu bang trong Liên bang Nga, răn đe giới truyền thông, và tiếp tục cứng rắn trong cuộc chiến Chechnya có thể là dấu hiệu độc tài nhưng cũng có thể là dấu hiệu tạo ổn định trước đã. Cổ nhân có câu, nắn cây cong nên nắn quá một chút, nó oằn lại là vừa.

Sáu tháng tới hay một hai năm nữa khả năng lãnh đạo của tổng thống Vladimir V. Putin sẽ được thấy rõ hơn. Và thế giới dù muốn dù không sẽ phải chia xẻ buồn vui với ông. Có nhiều triển vọng Putin sẽ tạo được ổn định và đưa Liên bang Nga vào con đường dân chủ. Số người tin độc tài mới làm cho quốc gia hùng mạnh càng ngày càng ít, nhất là đối với người Nga, gương độc tài đã mang đến bao nhiêu thảm họa cho quốc gia và nhân loại. (June 2000)

 


Trần Bình Nam

http://www.vnet.org/tbn