VỤ ÁN NĂM 
Một trận bão trong ly nước
Trần Bình 
Vụ án Năm Cam xử 155 phạm nhân gồm một số viên chức chính quyền,
và đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) trong đó có hai ủy viên trung ương
vừa kết thúc ngày Thứ Năm 5 tháng 6 tại thành phố Sài Gòn. Chánh án Bùi Hoàng Danh ban án tử hình cho Năm Cam và 5 đồng phạm.
148 đồng phạm khác bị kết vào những bản án khổ sai từ
4 năm đến 20 năm. Một viên chức nhỏ trong ngành công tố được
tha bổng. Lãnh án 20 năm có vợ Năm Cam, bà Phan
thị Trúc và một người rễ. Một người con gái của Năm Cam, cô Trương Thị Lan lãnh
6 năm. Luật sư  Nguyễn
Đăng Trung bào chữa cho Năm 
Tháng 12 năm 2001 vụ án Năm Cam bùng nổ
như một quả bom tại thành phố Sài Gòn. Năm Cam, tên thật là Trương Văn Cam, năm
nay 56 tuổi, một phu bến tàu và nguyên là một quân nhân của quân đội Việt Nam
Cộng Hòa. Năm Cam bị bắt giữ điều tra về bảy tội danh gồm tổ chức các ổ mãi
dâm, tống tiền, hối lộ, buôn lậu, ... và chủ mưu giết
người. Qua cuộc điều tra dư luận thấy đây là một băng đảng làm ăn lớn dính líu
đến nhiều đảng viên và viên chức chính quyền như Phạm Sỹ Chiến trong ngành tư
pháp, Trần Mai Hạnh trong ngành thông tin tuyên truyền, và Bùi Quốc Huy trong
ngành công an. Hạnh và Huy là ủy viên trung ương đảng. 
Sau 14 tháng điều tra, tháng 2 năm 2003 các bị can bị đưa ra xử
công khai tại thành phố Sài Gòn. Hà Nội cho phép làm lớn vụ
án. Tại tòa luật sư của bị can được tự do bào chữa không bị chánh án cắt lời, và báo chí được tự do tường thuật. Và tòa đã
tuyên xử các đảng viên cao cấp như  Bùi
Quốc Huy, Phạm Sỹ Chiến và Trần Mai Hạnh những cái án từ  4 đến 10 năm. Trần Mai Hạnh và Phạm Sỹ Chiến
đã cấu kết với nhau ăn hối lộ và tha cho Trương Văn
Cam khi 
Truyền thông quốc tế theo dõi vụ án đặt
hai câu hỏi: 
(1)           
Có phải đây là dấu hiệu đảng CSVN quyết tâm bài trừ tham nhũng?
(2)           
Và đảng bắt đầu cởi mở để cho tòa án độc
lập trong việc xét xử? 
Thật ra đảng chẳng có quyết tâm bài trừ tham nhũng và đảng cũng
chẳng muốn để cho tòa án độc lập. Vụ án Năm Cam chỉ là một màn kịch Bộ Chính Trị đảng CSVN bị
buộc phải trình diễn. Trương Văn Cam đã tung hoành
trên đất Sài Gòn từ trước năm 1995 với sự toa rập để chia lợi lộc của bộ máy
chính quyền. Do lợi lộc bất đồng, năm 1995 Năm Cam bị bắt, nhưng nhờ hối lộ
Trương Văn Cam được phóng thích. Bộ Chính Trị ở Hà Nội biết
hết nhưng không làm gì sợ đụng chạm đến quyền lợi của các đảng viên có thế lực
ở miền 
Đảng CSVN đã thành công một
phần trong dụng ý này. Các bản tin quốc tế, AP, Reuter, AFP và các chương trình bằng
Việt Ngữ của các đài BBC, VOA, RFA, RFI  cũng như một số học giả từng theo dõi
tình hình Việt Nam cũng thắc mắc tự hỏi phải chăng đã đến lúc đảng CSVN quyết
tâm đổi qua đường lối trong sáng và bài trừ tham nhũng để hội nhập vào thế giới
văn minh. Ông Carl Thayer một quan sát viên dày kinh nghiệm, thuộc trường Cao
đẳng quốc phòng Úc châu nói vụ án Năm Cam là một thông điệp của đảng CSVN rằng
từ nay về sau viên chức nhà nước thuộc cấp bậc nào cũng sẽ trừng trị nếu tham
nhũng.
Về mặt thực tế dù đảng có
muốn chống tham nhũng cũng không chống được. Điều này đã được tướng Trần
Dộ cắt nghĩa chi ly trước khi ông qua đời trong bài nghiên cứu  “Một sách lược chống tham nhũng” của
ông tháng 4 năm 2002. 
Ông viết: “Một nguồn gốc quan trọng và to lớn sâu sắc của tệ tham  nhũng là sự lạm
dụng quyền lực. Một sự thật hiển  nhiên là chỉ ai có quyền lực mới có
thể tham nhũng, có  quyền to thì tham
nhũng to, có quyền nhỏ thì tham nhũng nhỏ.”
Và ông giải thích tại sao người cầm quyền có thể lạm dụng quyền
lực mà không sợ ai cả: “Đó là những thể chế quyền lực không có cơ chế kìm
hãm và giám sát. Những thể chế đó lại là con đẻ của một hệ  thống chính trị và sự vận hành của hệ
thống đó. Nguyên  lý
của hệ thống chính trị này là Đảng lãnh đạo tuyệt  đối, toàn diện, triệt để và độc tôn.” 
Tướng Trần Độ không viết một
cách hồ đồ.
Vì chúng ta đều biết tính lãnh đạo tuyệt đối của đảng đã được
đảng, qua quốc hội của đảng, cẩn thận ghi vào bản Hiến Pháp. Đó là điều 4 của bản Hiến Pháp hiện hành.
Cho nên muốn chống tham nhũng
trước hết phải thay đổi cơ chế chính trị, nói cách khác là đảng phải từ bỏ tính
độc quyền.
Phải để cho nhân dân có quyền chọn người nào hay đảng nào lãnh đạo quốc gia qua
bầu cử tự do, và người lãnh đạo phải chịu sự kiểm soát của quốc hội và tòa án
độc lập. Nếu không có những điều kiện đó thì tham nhũng giống
như cái đầu Phạm Nhan, chặt cái này sẽ mọc ra cái khác. Khi cái đầu của Năm Cam rụng xuống sẽ có cái đầu khác mọc ra.
Tóm lại, cái tội của Năm Cam không phải là đã tổ chức mánh mung và  phạm các tội đại
hình. Tội chính như đã nói là không biết thân phận, giới hạn sự làm ăn, lại đi
vuốt râu các ông lớn trong Bộ Chính Trị. Và cái tội thứ hai là không biết dùng
tiền đút lót mua cái thẻ đảng viên cho sớm. Nếu có thì Năm Cam đã khỏi tội chết
như  đảng viên Trần Mai Hạnh 10 năm, đảng
viên Bùi Quốc Huy 4 năm và đảng viên Phạm Sỹ Chiến 6 năm. Mấy
người này tội lớn hơn Năm Cam nhiều.
Chung qui vụ án Năm Cam chỉ là một trận bão trong ly nước. 
Trần Bình 
| Trần Bình  | http://www.vnet.org/tbn |