Từ Thủ Đoạn
Đến Gian Hùng
Trần Bình Nam
Hôm 16/12/98, một ngày trước khi Hạ nghị viện Hoa kỳ dự tính thảo
luận 4 điều khoản truất phế tổng thống do Ủy ban Tư pháp thông qua, tổng thống
Clinton ra lệnh Hải và Không quân Hoa Kỳ oanh tạc Iraq. Cuộc
oanh tạc trừng phạt Iraq không
tuân hành các quyết nghị của Liên hiệp quốc đáng lẽ đã xẩy ra một tháng trước
nhưng được ngưng lại vì Saddam Hussein nhượng bộ vào phút chót. Lệnh oanh tạc lần này được
ban ra vào một thời điểm tế nhị và không dựa vào một lý do vững chắc nên ai
cũng nghi ngờ dụng tâm của tổng thống Clinton. Ông Trent Lott, trưởng
khối đa số Thượng nghị viện công khai chỉ trích quyết định của tổng thống. Theo ông Lott cuộc oanh tạc chỉ nhắm tạo ra một tình trạng gay cấn
có tầm vóc quốc gia để ông Clinton có thì
giờ tìm một lối thoát chính trị cá nhân. Ngày 11/12/98 qua mấy phút ngắn ngủi nói
chuyện với quốc dân từ Vườn Hồng của tòa Bạch Cung tổng thống Clinton gián tiếp
đề nghị quốc hội khiển trách ông, và ông muốn có thì giờ và khung cảnh vận động
cho đề nghị đó. 
Đây là lần thứ hai trong vòng 4 tháng tổng
thống Clinton dùng
quyền tổng thống ra lệnh cho quân đội hành động để chuyển hướng sự chú ý của dư
luận.
Tháng 8/98, mấy ngày sau cuộc cung khai tự nguyện trước đại bồi thẩm đoàn liên
bang và nói chuyện với dân chúng ông Clinton ra lệnh bắn hỏa tiễn vào một nhà
máy tại Sudan nghi chế tạo vũ khí hóa học và các căn cứ Hồi giáo tại
Afghanistan nghi đã huấn luyện chuyên viên làm nổ hai tòa đại sứ Hoa Kỳ tại
Kenya và Tanzania trước đó. 
Cuộc oanh tạc Iraq kéo dài 70 giờ chấm dứt đêm Thứ bảy 19/12 lần
này của Hoa Kỳ và Anh quốc không được sự ủng hộ của Pháp, Liên bang Nga và
Trung quốc, ba trong năm Ủy viên Thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc
và của dư luận quốc tế. Về mặt hiệu quả Hoa Kỳ sẽ không được gì hơn là tạo thêm
căng thẳng trong mối bang giao với Liên bang Nga, Trung quốc, Pháp và các nước
Hồi giáo, và chỉ làm chậm lại chứ không ngăn được Saddam Hussein chế tạo các
thứ vũ khí giết người tập thể, nếu không muốn nói giúp cho Saddam Hussein rảnh
tay hơn. Sau cuộc oanh tạc, đoàn thanh tra vũ khí của Liên hiệp quốc sẽ không
thể trở lại Iraq và các máy thu hình đặt tại một số điểm then chốt cũng được dẹp bỏ. 
Hạ nghị viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát đoán biết tính toán của Clinton nên chỉ hoãn trên nguyên
tắc cuộc thảo luận truất phế một ngày. Hôm Thứ Sáu 18/12 Hạ nghị viện tiếp tục
và ngày Thứ Bảy 19/12 toàn thể Hạ nghị viện thông qua điều 1 và điều 3 trong
bốn điều khoản truất phế do Ủy ban Tư Pháp Hạ nghị viện đề nghị. Điều 1 cáo buộc tổng thống man khai trước đại bồi thẩm đoàn và điều
3 cáo buộc tổng thống ngăn trở sự thi hành luật pháp. 
Với biểu quyết ngày 19/12/98 tổng
thống Clinton là vị
tổng thống thứ hai trong lịch sử Hoa Kỳ bị Hạ nghị viện biểu quyết truất phế. Năm 1868, quốc hội lúc đó
cũng do đảng Cộng hòa nắm đa số bất đồng ý kiến với tổng thống Andrew Johnson
thuộc đảng Dân chủ về chính sách đối với các tiểu bang miền Nam sau cuộc nội
chiến, đã biểu quyết truy tố tổng thống Johnson sau khi tổng thống cách chức
trái luật Bô trưởng Chiến tranh Edwin Stanton, một người ủng hộ chính sách của
đảng Cộng hòa. Tổng thống Andrew Johnson không bị cách chức
vì Thượng viện thiếu một phiếu để đủ túc số 2/3 hiến định. 
Vụ xử tổng thống Andrew Johnson diễn ra đã hơn 130 năm không có
hình ảnh lưu trữ ngoài các văn bản được tóm tắt nên không có tài liệu đầy đủ để
biết diễn tiến vụ án Clinton sẽ như thế nào trước Thượng
viện. Theo thủ tục, chủ tịch tối cao Pháp viện ngồi ghế chánh án, một đoàn dân
biểu và luật sư thuộc Ủy ban Tư Pháp Hạ nghị viện ngồi ghế công tố (các dân
biểu thuộc đảng Dân chủ đã từ chối tham dự đoàn công tố này) và một số luật sư
do tổng thống chọn bào chữa cho tổng thống. Các Thượng nghị sĩ đóng vai bồi thẩm
viên không được lên tiếng buộc tội hay bào chữa. Nếu cần hỏi, các Thượng nghị
sĩ có thể chuyển câu hỏi viết tay lên ông chánh án. Thượng viện khi bắt đầu xử chỉ được nghỉ ngày Chủ nhật và không
được ngừng phiên tòa cho đến khi kết thúc. 
Thượng viện có cách chức tổng thống Clinton không? Nếu tính phiếu theo khuynh hướng đảng phái, Cộng hòa (hiện giữ 55 ghế)
không đủ 67 phiếu để cách chức tổng thống. Nhưng theo
Thượng nghị sĩ Robert Byrd (Dân chủ, tiểu bang West Virginia) kết quả thật khó đoán. Các
vị Thượng nghị sĩ có nhiệm kỳ dài, trung bình lớn tuổi và chín chắn hơn các Dân
biểu nên có thể sẽ bỏ phiếu theo bằng chứng được trình
bày hơn là theo đảng phái. 
Tuy nhiên tổng thống Clinton vẫn có nhiều cơ may. Thượng viện không đủ 67 phiếu để cách chức ông, vì đa số dân chúng
còn ủng hộ ông. Nhưng vấn nạn là: vụ án xử vị nguyên thủ của đệ nhất
siêu cường trên thế giới kéo dài nhiều ngày trong thời đại tin học sẽ ảnh hưởng
nhiều đến uy tín của Hoa Kỳ, chưa nói ảnh hưởng đối với sự ổn định chính trị và
kinh tế trên toàn thế giới. 
Vấn nạn sẽ được giải quyết nếu tổng thống Clinton từ chức như lời
kêu gọi của dân biểu Mary Bono, của chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ nghị viện Henry
J. Hyde và mới nhất của Robert L. Livingston khi ông tuyên bố sẽ không nhận
chức vụ Chủ tịch quốc hội nhiệm kỳ 1999-2000 và sẽ từ chức dân biểu mới đắc cử.
Nhưng tổng thống Clinton, sau khi
Hạ nghị viện thông qua hai điều khoản truất phế, một lần nữa tỏ ra thách thức
tuyên bố nhất định ngồi lì. 
Có thể Thượng viện sẽ tìm lối thoát biểu quyết bãi bỏ vụ án và thông qua một quyết nghị khiển trách tổng thống để duy
trì tinh thần trọng pháp và nguyên tắc mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.
Đứng trước khủng hoảng người Mỹ biết tìm lối thoát trong
khuôn khổ của Hiến Pháp. Năm 1963 khi tổng thống John F. Kenndedy bị ám
sát, chính phủ thành lập một Ủy ban điều tra toàn quyền do chủ tịch Tối cao
Pháp viện Earl Warren cầm đầu để tìm sự thật. Nhưng Ủy ban đã không thể nói sự
thật vì ngại sự thật làm lung lay nền dân chủ Hoa Kỳ đặt nền móng trên bản Hiến
Pháp nên kết luận vụ ám sát do một mình Lee H. Oswald chủ mưu và hành động mặc
dù Ủy ban có bằng chứng vụ ám sát tổng thống Kennedy là một âm mưu liên hệ đến
nhiều cơ quan chính phủ. 
Vụ tổng thống Clinton bị truy
tố vì đã không khai thật trước đại bồi thẩm đoàn, và ngăn trở luật pháp như Hạ
nghị viện biểu quyết sắp đến hồi kết thúc. Ông ta có thể thoát nạn và
tiếp tục làm tổng thống cho đến hết nhiệm kỳ. 
Nhưng ông sẽ còn làm được gì cho quốc gia này? Điều làm
được là từ chức thì ông không chịu làm. Ông nói ông còn sứ mệnh của dân!
Tổng thống William Jefferson Clinton không phải chỉ là một chính
trị gia thủ đoạn. Ông còn là một kẻ gian hùng (Dec. 1998)
 
  | Trần Bình Nam | http://www.vnet.org/tbn |