Xã Hội Dân Sự Tại Việt Nam
Trần Bình Nam
Mới đây tổ chức Civicus (“civicus” tiếng Latin có nghĩa là “cộng đồng”) vừa thực hiện
một cuộc nghiên cứu về sinh hoạt của xã hội dân sự (civil society) tại Việt Nam
dưới tiêu đề: “Đánh giá ban đầu về Xã hội Dân sự tại Việt Nam”. 
Civicus là một tổ chức quốc tế có mục đích
kết hợp công dân trên thế giới thực hiện các công tác xã hội, chính yếu nhắm thúc
đẩy một tiến trình dân chủ hóa cho các quốc gia còn khép kín. Civicus được thành
lập năm 1993 trụ sở chính đặt tại Johannesburg, thủ đô Nam Phi và có hai trụ sở
phụ đặt tại Hoa Thịnh Đốn và Luân Đôn. Cứ hai năm Civicus họp đại hội thế giới
một lần. Đại hội thứ 6 của Civicus sẽ được triệu tập vào tháng 6 năm 2006 tại
Scotland, Anh quốc. Thành viên của Civicus hiện gồm các NGO, các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức gây quỹ xã hội và các cá nhân có
danh phận từng quan tâm đến các vấn đề xã hội sống rải rác trong 106 quốc gia
trên thế giới (theo Google – Civicus)
Bà Anna Jones của đài BBC ở Luân Đôn đã
phỏng vấn bà Irene Norlund, người thuộc tổ chức Civicus thực hiện cuộc nghiên cứu,
và cuộc phỏng vấn đã được phát sóng trong chương trình Việt ngữ của BBC ngày
5/11/2005:
Bà Anna Jones: “Bà có nhìn nhận chính phủ Việt Nam có quan tâm đến các tổ chức NGO không?” 
Bà  Irene Norlund: “Có chứ,
và đây là một trong những điểm để tôi cho rằng tình hình sẽ cải
thiện. Chính phủ và Đảng (Cộng sản Việt Nam)  nhìn các tổ chức dân sự theo một
ánh sáng tích cực, tuy nhiên trong thực tế lời khuyên dành cho họ (các
tổ chức dân sự)là không nên dính đến chủ đề dễ gây ra đối đầu. 
Nếu họ làm việc trong lĩnh vực xã hội và nhân đạo thì
nhìn chung họ được phép làm, và những tổ chức như thế có ảnh hưởng
khá lớn đối với người nghèo trong nước. Tuy nhiên sẽ vô cùng khó khăn
khi họ làm công tác phi chính phủ trong lĩnh vực chính trị. Sẽ có
nhiều trở ngại đợi họ, ngay cả chuyện ăn nói đôi khi cũng còn khó,
huống chi là làm.
Liên quan đến khuôn khổ hoạt động, tôi có thể nói rằng
vẫn còn nhiều giới hạn đối với sự hoạt động của NGO - tức
tổ chức phi chính phủ. Ví dụ như thời gian đăng ký.
Đơn xin thành lập thường hay bị xét duyệt rất lâu. Cuộc nghiên cứu
thấy rằng có thể có nhiều tổ chức NGO hoạt
động tại Việt Nam, tuy nhiên chúng không mang tính chiều sâu, và không
có bản sắc. Theo chúng tôi, cần phải có các cơ cấu hỗ trợ chúng
tốt hơn. Do đó có thể nói rằng môi trường hoạt động của NGO chưa
thật thuận lợi tại Việt Nam, dù thời gian gần đây chính phủ đã có
cái nhìn tích cực hơn giai đoạn trước.”
Thật sự có một sinh hoạt xã hội dân sự tại Việt
Nam như dưới con mắt của bà Irene Norlund không? Câu hỏi này được đặt ra vì câu trả lời của bà Irene Norlund tuy dè dặt, kín đáo và đầy đủ, nhưng có
thể làm thế giới hiểu lầm về quan điểm của chính quyền Việt Nam đối với các hoạt
động của các tổ chức NGO, nói cách khác là hoạt động của một xã hội dân sự tại Việt Nam. Bà Norlund nói hiện nay có nhiều tổ chức NGO hoạt động tại Việt Nam dù không mang tính chiều sâu. Bà ghi nhận chính phủ Việt Nam gần đây đã có một cái nhìn tích cực
hơn đối với các sinh hoạt xã hội dân sự trong nước.
Vần đề cần được nhìn một cách nghiêm
chỉnh hơn. Đó là không thể có một sinh
hoạt xã hội dân sự tại Việt Nam, vì một lý do đơn giản là đảng Cộng sản Việt Nam không công nhận những hoạt động này, mặc dù bề ngoài vì một nhu cầu chính
trị họ có thể để cho các sinh hoạt này xuất hiện. Hiện nay tại
Việt Nam chỉ có một hoạt động có tính độc lập
với chính quyền là sinh hoạt kinh tế tư nhân (sau khi đảng đã nắm chắc hoạt động
kinh tế quốc doanh bao gồm các lĩnh vực kinh tế quan trọng), mà điều này có được
là do nhu cầu sống còn của chế độ. Các hoạt
động khác có tính cách quần chúng đều phải qua một mặt trận quần chúng giả tạo
do đảng kiểm soát là Mặt Trận Tổ Quốc.
Có rất nhiều tổ chức NGO
nước ngoài và các tổ chức bất vụ lợi của người Việt ở hải ngoại muốn giúp đỡ nhân
dân và đồng bào trong nước, nhưng không có một cơ cấu hoạt động dân sự đúng nghĩa
nào trong nước để họ có thể hợp tác. Nếu gắng gượng làm việc qua các tổ chức
thuộc Mặt Trận Tổ Quốc thì cuối cùng họ thấy bàn tay thiếu
vô tư của Đảng họ đều muốn thối lui. Và đó là lý do tại sao cái phương tiện khá
dồi dào của người Việt hải ngoại muốn giúp đỡ đồng bào trong nước đã không thực
hiện được. Chỉ kể một thí dụ điển hình. Một trong những lĩnh vực đồng bào hải ngoại quan tâm là trợ giúp thương
phế binh trong nước, không phân biệt thương phế binh thuộc bên nào trong cuộc
chiến. Giúp qua cơ cấu Nhà nước thì người thương phế
binh Việt Nam Cộng Hòa bị thiệt thòi vì Nhà nước kỳ thị. Giúp trực tiếp cho cả hai phía thương phế binh thì Nhà nước không
cho phép cho là chủ quyền bị xâm phạm. 
Vì vậy không thể có một hoạt động xã
hội dân sự đúng nghĩa tại Việt Nam. Nếu có (như bà Norlund thấy loáng thoáng) chỉ là cái
vỏ nứt của một hạt mầm không bao giờ có thể nảy mầm. Viên đá chận đường
là thể chế chính trị được quy định bằng điều 4 trong bản Hiến Pháp đặt đảng Cộng
sản Việt Nam ngồi trên đầu của mọi cơ cấu và mọi sinh hoạt quốc gia.
Trong một chế độ có hiến pháp đa nguyên
(như chế độ tại Liên bang Nga hiện nay) mà người lãnh đạo có khuynh hướng độc tài
(như tổng thống Putin), sự sinh hoạt của một xã hội dân sự đã cảm thấy ngột ngạt,
vì vậy không thể nói đến một xã hội dân sự như tại Việt Nam. 
Mới đây để tăng cường sự hợp
tác của dân, tổng thống Putin cho thành lập một tổ chức quần chúng gọi là “Văn
Phòng Công Cọng” (Public Chamber) không thuộc chính phủ, như một thứ NGO, và mời vào đó một ca sĩ nổi
danh toàn quốc, một vận động viên thể thao uy tín, vài nhà tư bản độc lập với mục
đích (nói là) để dân kiểm soát các hành động của chính quyền. Nhưng “Văn Phòng”
chưa hoạt động ông Putin đã  vội vàng cho
quốc hội do ông kiểm soát thông qua luật ràng buộc sự hoạt động của các tổ chức
NGO. Bộ luật này cho phép chính phủ đóng cửa các NGO vì lý do an ninh quốc gia và
không cho phép các NGO nước ngoài hoạt động tại Liên bang
Nga nói là để tránh các hoạt động gián điệp. Khi luật này ban hành trụ sở của tổ
chức “Y Sĩ Không Biên Giới” tại Liên bang Nga sẽ phải đóng cửa. Đối với tổng
thống Putin cuộc cách mạng năm 2004 lật đổ chính phủ Ukraine thân Liên bang Nga
là thành tích của các tổ chức NGO nước ngoài tại Ukraine
(theo The Economist,  “Russian Democracy:
Frozen out” issued 3rd – 9th 2005)
Cho nên cho thành lập “Văn
Phòng Công Cọng” ông Putin chỉ muốn đánh bóng chế độ. Và nếu hoạt động của một
xã hội dân sự tại Liên bang Nga, một nước đã thoát ra khỏi chế độ độc tài toàn
trị còn như vậy thì hy vọng như bà Irene Norlund của tổ chức Civicus về một xã
hội dân sự tại Việt Nam chỉ là một hy vọng hão huyền.
Trần Bình Nam
Dec. 13, 2005
BinhNam@sbcglobal.net 
http://www.tranbinhnam.net
 
  | Trần Bình Nam | http://www.tranbinhnam.com |