Ý Dân Chưa Phải Ý Trời

Trần Bình Nam

Trong một nền dân chủ,  ý dân là ý trời. Nhưng kết quả cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2000 cho thấy ý dân chưa hẳn là ý trời. Sau 36 ngày dằng co về việc có đếm phiếu bang Florida lại hay không, hôm 12 tháng 12 năm 2000 Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ phán quyết rằng trên thực tế không còn thì giờ để đếm phiếu như Tối cao Pháp viện bang Florida quyết định trước đó mấy ngày. Phán quyết của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ giúp George W. Bush đắc cử tổng thống thứ 43 của Hoa Kỳ. Đó là ý trời. Ý dân thì khác. Al Gore thắng George W. Bush 338.000 phiếu trên toàn quốc và các chỉ dẫn đều cho thấy nếu được đếm phiếu lại bằng tay Gore có thể dẫn Bush tại Florida hàng chục ngàn phiếu.

Kết quả cuộc kiểm phiếu đầu tiên tại bang Florida trong đêm 7 tháng 11 George W. Bush thắng quá sát nên phiếu được đếm lại (bằng máy) theo luật định. Cuộc đếm phiếu bằng máy cho thấy có nhiều bất thường nên Al Gore yêu cầu được đếm phiếu lại bằng tay tại một số quận. George W. Bush biết nếu đếm sẽ thua nên đã vận dụng toàn bộ sức mạnh của đảng Cộng Hòa chống lại việc đếm phiếu. Bush bảo rằng đếm phiếu bằng tay không công bình bằng máy. Máy đếm nếu không chính xác máy cũng không biết đếm lợi cho ai và thiệt cho ai, còn đếm tay không thể vô tư. George W. Bush quên rằng đa số các tiểu bang Hoa Kỳ đều có luật dự liệu đếm phiếu bằng tay trường hợp có tranh chấp và nghi ngờ. Khi đếm phiếu đại diện của hai ứng viên đều có mặt. Bang Florida có luật này và George W. Bush với tư cách thống đốc đã ký ban hành một đạo luật như vậy cho bang Texas. Khi chống việc đếm phiếu lại bằng tay George W. Bush quên nhìn lui lịch sử  Hoa Kỳ. Từ khi lập quốc cho đến những thập niên đầu của thế kỷ 20 các cuộc bầu cử  tổng thống Hoa Kỳ đều được đếm phiếu bằng tay.

Kế hoạch để thắng của đảng Cộng Hòa là làm hẹp dần những mốc thời gian pháp định và làm cho dân chúng mệt mỏi. Đảng huy động đảng viên trung kiên biểu tình, và ngoài James Baker vốn là một phụ tá trung thành của cựu tổng thống George Bush đảng đưa ra những khuôn mặt khả kính như Thượng nghị sĩ John McCain, cựu ứng viên tổng thống Bob Dole phụ họa chống lại việc đếm phiếu để lung lạc tinh thần dân chúng. John McCain kẹt vì nếu không nói vài lời sẽ được hiểu là còn hờn Bush trong cuộc chạy đua căng thẳng giành sự đề cử của đảng trong những tháng đầu năm 2000. Bob Dole kẹt vì ngại bị chê là đàn anh trong đảng mà không chịu nói một lời giúp đàn em.

Sau một tháng dằng co từ tòa án này qua tòa án khác dân chúng thấm mệt. Hôm 12 tháng 12 một phóng viên truyền hình phỏng vấn một người dân trước tòa nhà Tối cao Pháp viện tại Hoa Thịnh Đốn đang đứng chờ phán quyết (về việc cho đếm phiếu lại hay không) rằng anh muốn Tối cao Pháp viện phán quyết thế nào. Anh trả lời: "Tôi bỏ phiếu cho Bush, nhưng lúc này Tối cao Pháp viện phán quyết lợi cho ai cũng được. Trời cũng chẳng sập đâu." Ngày hôm sau, khi Tối cao Pháp viện đã phán quyết và Bush hầu như nắm chắc chiếc ghế tổng thống trong tay, một người dân khác được hỏi đã bầu cho ai và nghĩ thế nào về phán quyết của Tối cao Pháp viện trả lời: "Tôi quên tôi đã bầu cho ai" Cái ghế tổng thống trở nên quá rẻ và dân chúng cũng chẳng còn ai quan tâm.

Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ là cơ quan trọng tài tối cao được kính nể. Dân chúng tin tưởng nhiệm vụ cầm cân nẩy mực của 9 vị thẩm phán tối cao được bổâ nhiệm suốt đời không còn lệ thuộc vào phiếu bầu của dân hay một thế lực chính trị nào. Nhiệm vụ của Tối cao Pháp viện là giải thích luật và Hiến Pháp nếu có sự bất đồng ý kiến, và thường dùng quyền giải thích để giải quyết các căng thẳng xã hội do điều kiện thực tế phát sinh ra. Lần này Tối cao Pháp viện phải dùng quyền giải thích luật để giải quyết một vụ tranh chấp trong một cuộc bầu cử tổng thống. Phán quyết của tòa trên thực tế là phiếu bầu cho Al Gore hay George W. Bush. Phán quyết lần này quá quan trọng không thể đơn thuần lồng trong sự giải thích luật, nó len sang nhiều lĩnh vực khác như uy tín cá nhân, quan niệm về định chế và luật pháp, vị trí trong lịch sử và có thể nhuốm chút quyền lợi cá nhân (thẩm phán Antonin Scalia là người tích cực ủng hộ Bush và ông không che dấu ước vọng trở thành chủ tịch Tối cao Pháp viện).

Tối cao Pháp viện đã hết sức lúng túng và bất đồng ý kiến trầm trọng. Trọng tâm nội vụ là xét xem quyết định của Tối cao Pháp viện Florida ra lệnh đếm phiếu lại là hợp luật liên bang và hợp hiến không. Bảy vị thẩm phán trên 9 (William H. Rhenquist, Sandra Day O'Connor, Anthony M. Kennedy, Clarence Thomas, Antonin Scalia, Stephen G. Breyer và David H. Souter) cho rằng lệnh đếm phiếu lại của Tối cao Pháp viện Florida "có vấn đề với Hiến Pháp" nên tòa phán quyết hủy bỏ lệnh của Tối cao Pháp viện Florida. Phán quyết này làm cho kết quả George W. Bush thắng phiếu do bà bộ trưởng ngoại giao bang Florida Elizabeth Harris công bố ngày19 tháng 11 có hiệu lực pháp lý. Bush chiếm 25 phiếu cử tri đoàn bang Florida và đắc cử tổng thống. Nhưng bảy vị thẩm phán không đồng ý về giải pháp thay thế sửa chữa. Năm vị, William H. Rhenquist, Sandra Day O'Connor, Anthony M. Kennedy, Clarence Thomas, Antonin Scalia nghĩ không có phương cách nào sửa chữa quyết định của Florida ngoài việc đơn thuần bác bỏ, và 2 vị,  Stephen G. Breyer, David H. Souter nghĩ Tối cao Pháp viện Florida có thể cho đếm phiếu cho đến ngày18 tháng 12 là hạn chót theo một tiêu chuẩn đồng đều cho toàn bang. Ngày 18/12 là ngày theo Hiến Pháp cử tri đoàn về thủ đô của tiểu bang bỏ phiếu bầu cho ứng viên đã được cử tri toàn bang chọn qua phổ thông đầu phiếu.

Hai vị thẩm phán còn lại, John Paul Stevens và Ruth Bader Ginsburg chống ý kiến  đa số, đòi duy trì phán quyết đếm phiếu lại của Tối cao pháp viện Florida. Thẩm phán John Paul Stevens ghi rằng hủy bỏ phán quyết của Tối cao Pháp viện Florida, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã thay quyền của dân chọn tổng thống,  một việc các học giả về Hiến Pháp đều nghĩ không nên. Ông Stevens viết: "Chúng ta sẽ không bao giờ biết được ai là người thắng trong vụ này, nhưng chúng ta biết đích xác kẻ thua cuộc là niềm tin của dân vào quan tòa như người cầm cân nẩy mực. Quan niệm tư pháp độc lập bị sứt mẻ"

Chín giờ tối ngày 13/12 tại Hoa Thịnh Đốn Al Gore lên tiếng chấp nhận kết quả cuộc bầu cử  do phán quyết của Tối cao pháp viện Hoa Kỳ và chúc mừng George W. Bush trong một bài diễn văn dài 8 phút cảm động, thẳng thắn, hòa giải. Gore trích dẫn lời của Thượng nghị   Stephen Douglas nói với tổng thống Abraham Lincoln, người vừa đánh bại ông trong cuộc bầu cử tổng thống năm1860 rằng, "tình cảm đảng phái phải nhường chỗ cho tinh thần yêu nước. Tôi sẽ cùng với ông, thưa tổng thống. Xin ơn trên phù hộ ông." để gián tiếp bày tỏ cảm tưởng của mình. Một giờ sau tại tòa nhà quốc hội bang TexasAustin, George W. Bush lên tiếng với tư cách tổng thống vừa đắc cử, cảm ơn Al Gore và hứa sẽ lãnh đạo quốc gia trong tinh thần lưỡng đảng.

Cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài 36 ngày kết thúc êm đẹp nhờ truyền thống dân chủ vững vàng của Hoa Kỳ nhưng dư âm và ảnh hưởng sẽ còn kéo dài trong nhiều năm. Dù với lời lẽ hoa mỹ nào tổng thống George W. Bush cũng thiếu chính danh. Thắng bằng luật chơi chứ không phải do sự đồng thuận của dân. Ông khó làm tổng thống hơn một nhiệm kỳ và phải là người tài ba lỗi lạc mới duy trì nổi vị trí lãnh đạo thế giới của Hoa Kỳ bước vào thế kỷ trước mắt.

May mắn nhất trong vụ khủng hoảng này là gia đình đương kim tổng thống Bill Clinton. Cuộc bầu cử tổng thống sóng gió sẽ làm cho dư luận quên cuộc truy tố ông năm 1999ù sau khi ông mãn nhiệm. Bà Hillary Clinton đắc cử  Thượng nghị sĩ bang New York một cách vẻ vang, bước vào một tân Thượng nghị viện với số ghế chia đều giữa Cộng Hòa và Dân Chủ đối trước một ông tổng thống yếu thế, với tất cả sức mạnh của một người phụ nữ có tài và nhiều tham vọng. Mục tiêu tới của bà Hillary là người nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ quốc. Nếu Al Gore thắng, bà phải chờ ít nhất 8 năm nữa. Đến khi đó hết chu kỳ Dân Chủ, dân có khuynh hướng thay đảng cầm quyền. Bây giờ Bush đắc cử. Dân chỉ chờ dịp để thay Bush. Năm 2004, bà Hillary Clinton có nhiều triển vọng. Bà đã chuẩn bị chương trình tranh cử ngay sau khi đắc cử Thượng nghị sĩ. Bà tuyên bố đã đến lúc cần bầu tổng thống bằng phổ thông đầu phiếu và bỏ chế độ chọn tổng thống qua cử tri đoàn. Bà Clinton thừa biết muốn hủy bỏ chế độ bầu tổng thống qua cử tri đoàn cần tu chính Hiến Pháp. Thủ tục tu chính nhiêu khê đòi hỏi hằng chục năm, ngay cả khi có sự đồng thuận cần tu chính, nói chi đến một điều khoản tế nhị của Hiến Pháp để bảo vệ quyền lợi và sự an toàn cho con cháu của những người lập quốc. Bà Clinton đòi tu chính để lấy phiếu của người thiểu số trong cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc sau này.

Nhưng làm vua có số. Nếu ý dân (chọn Gore) không thể ngược ý trời (chọn Bush) thì giấc mộng Bạch ốc của bà Hillary có thành hay không cũng còn tùy. (Dec. 2000)


Trần Bình Nam

http://www.vnet.org/tbn