Khóc Quỳnh Tiêu
Trần Văn Sơn
(Phát biểu trước linh cữu bạn Quỳnh Tiêu trước giờ
hỏa thiêu, hôm 18/3/2012 theo sự sắp xếp của bạn Phạm Huy Tuấn, Phối trí viên
và anh Thái Doãn Ngà đại diện KĐ 48-55 Nam California, với sự đồng ý của chị Quỳnh
Tiêu.)
Xin
cám ơn sự giới thiệu của chị Hương Thủy. Cám ơn sự ủy thác của hai anh Phạm Huy
Tuấn và Thái Doãn Ngà. Cám ơn chị Quỳnh
Tiêu cho phép tôi thay mặt lớp KĐ 48-55 ngỏ lời trước linh cửa anh Tiêu trước
khi anh trở về cát bụi.
Kính
thưa chị Quỳnh Tiêu. Cùng các cháu và bà con thân quyến hai bên.
Kính
thưa quý vị đến tiễn đưa anh Tiêu hiện diện nơi đây.
Kính
thưa các bạn đồng môn.
Nói
đến anh Quỳnh Tiêu là nói đến một ngưòi khiêm tốn được mọi người yêu mến. Anh
có một đời sống cực kỳ đơn giản. Nhưng không vì
đơn giản mà anh Tiêu không làm được những gì có giá trị để lại cho đời.
Quỳnh Tiêu, tên đầy đủ là Tôn Thất Quỳnh Tiêu, mang trong
người huyết thống trực hệ của vua Gia Long qua Hoàng Tử Cảnh. Hệ phái của bạn
Quỳnh Tiêu không nối nghiệp vương nhưng nối nghiệp hào hùng của cha anh. Bạn Quỳnh
Tiêu sinh ra lớn lên tại kinh thành Huế. Học Trung học tại trường Khải Định.
Cùng với chúng tôi bạn Quỳnh Tiêu vào trường năm 1948 như một chú bé 12 tuổi. Tốt
nghiệp Trung học năm 1955, bạn Quỳnh Tiêu vào trường Đại Học Kiến Trúc Sài gòn
và nhận văn bằng Kiến trúc sư năm 1962 và là người kiến trúc sư thứ 45 của Việt
Nam Cộng Hòa. Thời gian phục vụ Nha Kiến Thiết anh Quỳnh Tiêu đã thực hiện được
hai đồ án quan trọng: đồ án Đại học Huế và đồ án bệnh viện Nguyễn Văn Học ở Sài
gòn.
Năm
1968 vì nhu cầu đất nước anh Quỳnh Tiêu được động viên vào quân ngũ. Anh tốt
nghiệp sĩ quan công binh và đã góp công sức xây dựng sửa chữa cầu đường, góp sức
vào việc bảo vệ miền Nam Việt Nam trước khi trở về đời sống dân sự.
Năm
1975 anh và gia đình ra hải ngoại kịp lúc trước khi miền nam sụp đổ. Tại Hoa Kỳ,
với sự quán xuyến của chị Quỳnh Tiêu – chị Nguyễn Thị Kim Tri – anh chị đã ổn định
đời sống gia đình tương đối sớm, nuôi dạy hai cháu trai thành tài.
Nhưng
anh Quỳnh Tiêu không quên trường quên bạn. Anh đã có sáng kiến thiết lập danh
sách anh chị em vào lớp đệ thất trường Trung Học Khải Định năm 1948, ra trường
năm 1955 và bất cứ bạn nào rơi vào cùng lớp trong những năm đó dù chỉ một hay
hai năm và được đặt tên là “Lớp Khải Định
48-55” (KĐ 48-55). Do sáng kiến đó, từ năm 1995 mỗi năm KĐ 48-55 họp Đại hội
một lần và xuất bản một Tập San gọi là Tập
San Khải Định 48-55 để ghi lại chuyện buồn vui của đời học trò và kinh nghiệm
của cuộc sống. Cho đến lúc này chúng tôi đã thực hiện 16 Tập San, và Tập San thứ
17 sẽ được phát hành vào tháng 5 hay tháng 7 năm nay 2012. Mỗi lần nhìn chồng
sách 16 Tập San để cạnh nhau, chúng tôi bỗng nhận ra đó là một tác phẩm tập thể
đồ sộ, và không thể quên bạn Quỳnh Tiêu. Bạn Quỳnh Tiêu từng làm Trưởng Ban
Biên Tập của hai trong 16 Tập San – Tập San số 3 thực hiện tại Dallas năm 1998
và Tập San số 11 thực hiện năm 2006 tại Nam California. Theo chị Quỳnh Tiêu anh
Quỳnh Tiêu tha thiết nhất với Hướng Đạo và KĐ 48-55. Ngày hôm qua khi nhập quan
chị Quỳnh Tiêu không quên bỏ vào quan tài anh Tiêu một bộ quần áo Hướng Đạo và
cuốn Tập San số 3.
Trong
những năm gần đây anh Tiêu mang trọng bệnh và anh đã được sống trong vòng tay
chăm sóc bảo bọc của người vợ hiền và những bạn thảo ở Nam California. Hạnh
phúc lớn nữa của anh Quỳnh Tiêu là anh
đã ra đi một cách thanh thản tại tư gia. Anh ra đi không bị cơn bệnh hành,
không đau đớn thể xác. Tôi đến bên giường anh Quỳnh Tiêu 10 phút sau khi anh tắt
thở. Nhìn khuôn mặt anh hơi nghiêng trên chiếc gối trắng tinh, da mắt hồng hào,
vừng trán ấm, đôi môi hơi hé mở, đôi mắt hờ hững nhắm như đang bước vào một giấc
ngủ chưa say, tôi có cảm tưởng như đứng trước một vì sao chợt tắt. Anh Quỳnh
Tiêu, bạn chúng ta đã vĩnh viễn ra đi rồi sao!
Được tin anh mất, tình cảm bạn bè khắp nơi dồn dập tới. Từ
Paris bạn Cao Huy Thuần nhắc tới phòng học mượn của nữ sinh nội trú ĐồngKhánh để
làm lớp học đầu tiên, còn sơn màu hồng, còn hình ảnh hồ sen, còn những thiếu nữ
áo dài tha thướt, nghiêng nghiêng chiếc nón bài thơ, bạn gởi điện thư viết: “Tiêu đã ra đi! Một cái tang cho
tất cả một thời của chúng ta, cho những cây phượng, cho bức tường màu hồng, cho
những bức tranh thiếu nữ vẽ trên vách trong lớp học năm đầu, cho
sân trường và cho những tình trai thơ thẩn mỗi buổi ra chơi. Quỳnh Tiêu
ơi, càng ở xa Quỳnh Tiêu, kỷ niệm lại càng đậm, đau xót càng sâu.Thuần của
Tiêu.”
Bạn Hồng Giũ Lưu ở Việt Nam gởi qua viết: “Được tin Quỳnh Tiêu qua đời, anh em KĐ 48-55 ở Sài gòn hết sức ngỡ ngàng. Chúng ta đã mất đi một người bạn hiền lành dễ
mến, ưa giúp đỡ bạn bè, và mất cái cột trụ tinh thần của lớp KĐ 48-55.”
Võ
Chấn, một người bạn nhỏ hơn Quỳnh Tiêu 9 tuổi gặp nhau tại quân trường Thủ Đức
sau trở thành bạn thâm giao hiện đang sống tại New York viết: “Anh Quỳnh Tiêu ơi! Anh đã làm tròn bổn phận
của một người con, người chồng, người cha; nay đã đến lúc anh quẳng gánh ra đi.
Xin đừng luyến tiếc gì nữa. Theo lời chỉ dẫn của chư vị cao tăng tiếp độ anh về
Phật Quốc, anh nhé. Sẽ gặp lại anh khi đến lúc tôi về … Làm huynh trưởng anh được
lời, sẽ không phải khóc thằng em nầy …”
Cô
Thu Nguyệt, em gái chị Kim Tri mấy tuần trước qua California thăm anh Tiêu và
giúp chị. Cô kể lại rằng trở về Dallas thì hôm Chủ Nhật 11/3 anh Quỳnh Tiêu báo
hiệu anh sắp ra đi qua ánh đèn nhấp nháy tắt đỏ trong nhà bếp. Báo tin cho chị,
hai chị em bàn bạc mời cao tăng cầu kinh
siêu độ, và hôm sau 12/3 anh Tiêu qua đời.
Sáng
hôm nay 18/3, ngày hỏa thiêu anh Tiêu, chị Thu Nguyệt gởi một điện thư viết: “ Sáng hôm ni em
thức dậy khoảng sau 8 giờ, giờ Texas. Ngồi ở phòng làm việc đọc và trả lời
điện thư. Em nghe tiếng động nhỏ sau bếp, em đứng dậy tìm hiểu thì
thấy cây đèn ở nơi bếp tự nhiên bật sáng. Em biết anh Tiêu về thăm từ
biệt. Em đứng ở phòng làm việc nhìn vào bếp mĩm cười nói với anh Tiêu
"Good bye, anh Tiêu".
Bạn
Quỳnh Tiêu ơi! Bạn bè, thân quyến thương quý bạn như thế đó! Giờ đây linh hồn bạn
còn lãng đãng đâu đây nơi chốn hồng trần này hãy lại đây nhận tấm chân tình luyến
tiếc của bạn bè và thân bằng quyến thuộc. Để sau 49 ngày nữa linh hồn không còn
nhuốm bụi trần của bạn sẽ bay vào vùng không gian tuyệt đối tĩnh lặng an bình.
Mong
bạn yên hưởng những ngày vui nơi chốn vĩnh hằng.
Vĩnh
biệt bạn!
Trần
Văn Sơn
15:00 PM
ngày 18/3/2012
Peek Family
Funeral Home
Westminster
– California