Nghèo phải chịu cái eo
Trần Bình Nam
Người Việt Nam thường nói “Đã nghèo lại
bị cái eo!” để than phiền hoàn cảnh đã nghèo lại gặp phải sự khó khăn. Nhưng
ông DeNeen Brown, viết cho báo Mỹ (1) lại nói “Nghèo thì phải mang
eo” và dẫn chứng rằng khi nghèo thì cái khó khăn và phiền toái nó chạy theo cái
nghèo như nhân với quả chứ không phải là một sự rủi ro. Càng nghèo thì làm gì người
nghèo cũng phải tốn nhiều tiền và thì giờ hơn, khó khăn hơn, mệt nhọc hơn, bị
đe dọa hơn người có tiền.
Mời các bạn theo dõi câu chuyện “nghèo
thì phải mang eo” trong xã hội ngày nay. Ở đây là xã hội Mỹ, một nước ai cũng
có cơ hội đồng đều, đa số có xe hơi, không xe mới thì xe cũ, và không ai chết
đói. Ở xã hội khác bức tranh u ám hơn
nhiều.
Trước hết nói chuyện mua những thứ lặt
vặt dùng hằng ngày trong nhà. Người nghèo có thể không có xe để đi Costco hay
Trader Joe phải ra tiệm tạp hóa cạnh nhà mua và cái gì cũng mắc hơn. Một gallon
khoảng 4 lít sữa ở đó mắc hơn một gallon sữa ở Costco ít nhất một đồng! Chủ chợ
các khu nghèo nói rằng mở chợ ở đó họ phải trả bảo hiểm và chi phí giữ gìn an
ninh cao hơn.
Còn nếu đi xa bằng xe buýt để mua rẻ
hơn thì một chuyến đi và về cũng mất 5 đồng chưa kể tay xách tay mang lôi thôi
lếch thếch.
Nếu bạn nói thì giờ là vàng bạc thì
việc giặt áo quần cho mấy đứa nhỏ là tiền bạc. Không có máy giặt trong nhà bạn
phải đi giặt ở nhà giặt công cọng. Mất thì giờ và trước khi đi phải chuẩn bị hằng
chục đồng quarters 25 xu. Theo thống
kê nước Mỹ có 37 triệu người giặt máy công cọng.
Chuyện di chuyển cũng là một cái eo!
Nghèo giàu gì ở Mỹ cũng có xe. Khác là người giàu đổi xe mới hằng 5 năm sau khi
trả hết nợ xe. Xe mới trong 5 năm đầu tiên chẳng khi nào có vấn đề. Người nghèo
đi xe cũ. Xe cũ hay hư lặt vặt. Hỏng xe trên đường lộ vừa mất thì giờ vừa tốn tiền,
chưa nói nguy hiểm nếu hỏng xe trên xa lộ. Xe đang sửa phải đi xe nhờ hay xe
buýt, biết bao nhiêu phiền toái.
Nghèo thường không mở chương mục ngân
hàng (checking account). Lương ba cọc ba đồng tiêu hết ngay không có tiền để
dành, mở chương mục làm gì cho tốn giấy mực! Đó là chưa kể nhiều người nghèo không
biết cách mở một chương muc ngân hàng. Lãnh chi phiếu tiền lương đổi ra tiền
(check cashing) mất ít nhất 2%, chưa nói sau đó phải mất thì giờ ra sở bưu điện
hay các cơ sở bán ngân phiếu mua ngân phiếu trả tiền điện nước, tiền thuê nhà,
tiền điện thoại, mỗi ngân phiếu ít nhất mất thêm trên dưới 1 mỹ kim.
Bây giờ là chuyện tiêu trước trả sau
(gọi là credit), rất thông thường tại
các nước vận hành theo kinh tế thị trường. Người nghèo thường không có credit do nhà băng cấp qua một thẻ
credit (gọi là thẻ tín dụng), tiện lợi ở chỗ tiêu gì nhà băng trả tiền trước
mình trả tiền lại cho nhà băng sau. Nếu trả hết hằng tháng theo “bill” nhà băng
gởi tới thì khỏi trả tiền lời.
Người nghèo muốn có tiền tiêu trước
phải vay nợ tại các cơ sở “Payday Advance” tức các cơ sở ứng tiền mặt rồi lấy
lại khi bạn lãnh lương. Ứng trước bạn trả tiền lời đợt đầu và dịch vụ, khi đổi
chi phiếu lương ra tiền bạn trả tiền dịch vụ đợt hai. Cuối cùng cái chi phiếu
lương đã không lớn gì lắm bị teo lại. Báo chí và các tổ chức bênh vực người
nghèo thường lên tiếng chỉ trích các cơ sở “Payday Advance” làm ăn cắt cổ. Cắt
cổ thì cắt cổ thật, nhưng không ai trả lời câu hỏi: nếu không có các cơ sở đó
thì người nghèo lấy tiền đâu mua bánh mì cho con, hay trả cái “bill” đáo hạn khi
ngày lãnh lương chưa tới mà tiền lương tuần trước đã cạn!
Nếu được cho vay bạn phải trả bao
nhiêu tiền lời? Ông DeNeen Brown trong bài báo “Poor? Pay up.”, cho một thí dụ như sau xẩy ra thường ngày trong
vùng thủ đô Washington. Tiền lời để được ứng trước $300 trong một tuần lễ là $46.50 (theo giá thông
dụng vay $100 trả $15.5 tiền lời), như vậy theo phép tính lãi xuất đơn giản bạn
vay với lãi suất hằng năm là 806% . Và bạn trả cách nào? Rất đơn giản! Bạn viết
một giấy nợ $347.50 cho chủ nợ (gồm $346.50 vốn và lời cộng $1.00 dịch vụ) chủ
nợ giao lại cho bạn $300 tiền mặt. Cuối tuần bạn cầm chi phiếu lương tới, thí
dụ chi phiếu $900 (lương một tuần của bạn) để đổi lấy tiền mặt. Chi phí đổi
tiền mặt là $2 cho mỗi $100. Giao chi phiếu lương, bạn còn lại $882.00. Chưa
hết. Còn trừ $347.50 tiền vay! Bạn sẽ nhận được $534.50. Ít quá so với chi
phiếu $900. Bạn than! Nhưng bạn sẽ cố an ủi, vài hôm hết tiền ta lại đến vay lo
gì.
Chính quyền Washington D.C. cho rằng
cơ sở ứng tiền trước bóc lột người nghèo nên ra luật hạn chế lãi xuất hằng năm
không được quá 24%, thế là các cơ sở ứng
tiền thi nhau đóng cửa. Người nghèo được bênh vực nhưng thấy khổ hơn vì thiếu
tiền trước ngày lãnh lương không biết xoay xở ra sao.
Ông Douglas J. Besharov thuộc Viện nghiên cứu American
Enterprise Institute – AEI (một viện nghiên cứu khuynh hữu tin rằng “chịu làm
việc thì giàu, nghèo chỉ vì lười thôi!”) ghi nhận rằng người nghèo bị áp lực
tinh thần sinh ra bệnh tâm thần.
Ông Jacob Carter kể lại một chuyện ông
thấy tại siêu thị Giant trong vùng SE Washington D.C. Một khách đi chợ áo quần
lôi thôi đẩy một xe cart đầy hàng gồm
thực phẩm và vật dụng khác ra quầy tính tiền. Nhân viên đứng quầy cho các món
hàng qua quầy, máy điện tử đếm và chỉ tổng số $52.07 . Khách nói “Xin lỗi, tôi
chỉ có $43”. Người giữ quầy nói: “Vậy hãy bỏ bớt hàng lại ”. Khách hàng bỏ lại
một chai soda, một bọc khăn giấy, một hộp cánh gà chiên mỡ vừa càu nhàu: “ Đ.
Mẹ mấy thứ này ở đây mắc qua”. Xong, máy chỉ $39.07. Người khách đưa tiền cho
người giữ quầy. Thối tiền nữa là xong. Bỗng người khách đổi ý: “Trả tiền lại
cho tôi, đ. m. ở đây cái gì cũng mắc quá trời tôi không mua nữa. Bà nội tôi nói
cửa hàng này bán gì cũng với giá cắt cổ”. Người giữ quầy giận dữ gọi quản
lý. Chị quản lý đứng tuổi nhiều kinh
nghiệm nghề nghiệp chạy tới, nghe câu chuyện không hỏi thêm một câu gì vội vàng
lấy tiền trả lại cho người khách và cười rất tươi “Chúc ông một ngày gặp nhiều
may mắn”.
Nghèo còn có nhiều khổ khác. Nghèo vừa
thì không có tiền “down payment” để mua nhà phải ở nhà thuê. Nghèo hơn chút nữa không mua nổi xe phải đi
làm bằng phương tiện chuyên chở công cọng, chính yếu là xe buýt. Thuê nhà tiền
thuê đôi khi cao hơn tiền trả hằng tháng nếu mua nhà. Ông DeNeen Brown thuật
lời cô Nicolas: “Nếu có xe tôi mất 10 phút từ nhà đến chỗ làm. Không xe đi buýt
transfer một lần mất tổng cọng 1 giờ.
Xe buýt 30 phút một chuyến. Trung bình mỗi lần tôi mất 15 phút chờ xe, đôi khi
chờ dưới cơn mưa.”
Ông DeNeen Brown nói không sai. Đúng
là “Nghèo phải chịu cái eo”. Nhưng có phải nghèo chỉ vì lười như viện AEI tin
không? Cái này thì chưa chắc, còn chờ nghiên cứu và thống kê, cãi qua bàn
lại./.
Trần Bình Nam
June 20, 2009
www.tranbinhnam.com
(1) “Poor? Pay up.”, The Washington Post National Weekly Edition, May 25-31, 2009
Trần Bình
|
http://www.tranbinhnam.com |