Giới thiệu Tôn Thất Phú Sĩ, một trong hai tác giả

của Thi phẩm “Bến Đợi”

Trong buổi ra mắt thi phẩm

ngày 28/10/2007 tại Little Saigon, California.

Bến Đợi là một tập thơ đẹp, xinh xắn nhẹ nhàng ai cầm trong tay cũng thấy dễ chịu. Theo nhận xét của một giáo sư ở Paris, ông Lê Miên Khương, thì : “Trong ngổn ngang thi phẩm thời nay, nghe nói ở Việt Nam có hơn 700 tập thơ ra đời mỗi năm, còn ở vùng quận Cam California nghe nói có tới vài chục thi sĩ trên một cây số vuông !, thời mà thơ in ra chỉ để tặng bạn bè, tập thơ Bến Đi ra đời như một luồng gió mát trong không khí nóng nực mùa hè.

Tờ Nguyệt San văn học Khởi Hành, do nhà thơ Viên Linh làm chủ nhiệm, một nguyệt san nổi tiếng khó tính đối với những ai làm văn học thiếu nghiêm chỉnh trong số 131 phát hành tháng 9/2007 đã đánh giá “tập thơ Bến Đợi là một thi phẩm được thực hiện công phu, trang nhã, đã thể hiện tinh thần và cách thể trang trọng của hai tác giả Kim Thành và Tôn Thất Phú Sĩ đối với thơ.”

Tôi rất đồng ý với nhận xét của giáo sư Lê Miên Khương, và của nguyệt san văn học Khởi Hành. Và quý vị có mặt ở và đây nãy giờ nghe bác sĩ Hà Thúc Như Hỷ giới thiệu Bến Đợi và giáo sư Ngô Đức Diễm giới thiệu bà Kim Thành, một trong hai tác giả của tập thơ chắc cũng không thể không đồng ý với giáo sư Lê Miên Khương và nhà thơ Viên Linh.

Bây giờ tôi xin có vài lời giới thiệu người tác giả thứ hai là nhà thơ Tôn Thất Phú Sĩ. Tôn Thất Phú Sĩ sinh năm 1942 tại Đà Nẵng. Thân sinh người Huế, thân mẫu người Quảng Nam, trộn lẫn hai dòng máu vừa kiểu cách của Huế, vừa kiêu hùng của xứ Quảng đã tạo ra con người của anh chỉ muốn làm cái gì mình thích dù phải trả giá cả cuộc đời.

Thân phụ và thân mẫu anh muốn anh trở thành một bác sĩ và anh đã theo học đại học y khoa Huế trong 3 năm từ 1961 đến 1964. Nhưng mộng hải hồ đã thúc hối anh và anh đã xếp bút nghiên theo binh nghiệp. Sự thúc hối này có một cái gì mơ mộng, huyền ảo khó tả bằng lời và có thể nguồn gốc của nó không phải là hải hồ và biển cả mà là nguồn thơ dào dạt trong huyết quản của anh.

Từ bỏ những ngày êm ả trên ghế trường đại học y khoa năm 1964 anh chen vai thích cánh tranh đua cùng hàng ngàn sinh viên toàn quốc, Huế, Sài gòn, Đà Nẵng , Nha Trang, Cần Thơ giành một chỗ học trong khóa 15 SQHQ tại trường sĩ quan hải quân Nha Trang.

Sau hai năm thụ huấn năm 1966 anh ra trường và sau một thời gian thực tập trên các chiến hạm của Hạm đội thứ 7 của Hải quân Hoa Kỳ anh đã phục vụ trên  khắp nẻo đường Việt Nam từ vùng I qua các đơn vị hải quân ở Đà Nẵng, Quảng Trị, Thừa Thiên, cho đến vùng IV ở Cần thơ, Sóc Trăng, Bạc liêu, Cà Mâu. Tháng 4/1975, với cấp bậc Thiếu Tá Hải quân, anh cùng với các sĩ quan khác kẹt lại, chia xẻ 6 năm đắng cay trong các trại tù. Tháng 1/1981 anh ra tù. Một tháng sau, anh vượt biên đến Hồng Kông. Và gần một năm sau anh được đi định cư tại Pháp.

Tôi may mắn được ở trong ban giảng huấn của trường sĩ quan hải quân Nha Trang thời gian anh Tôn Thất Phú Sĩ thụ huấn ở đó và có duyên thầy trò với nhau và cũng nhờ cái  duyên đó tôi mới có cái hân hạnh làm người giới thiệu anh Tôn Thất Phú Sĩ hôm nay.Tôi không nhớ nơi Tôn Thất Phú Sĩ có cái gì đặc biệt, ngoại trừ là một sinh viên học hành chăm chỉ và giữ gìn kỷ luật. Ở quân trường nào cũng vậy, càng dấu kỷ cái cá tính của mình càng tốt, vì vậy không ai biết Phú sĩ có giấc mộng trở thành một nhà thơ.  

Giấc mộng thầm kín này đeo đuổi Phú Sĩ như một người tình trong mộng. Cũng chính vì vậy mà Tôn Thất Phú Sĩ làm thơ sau khi cuộc chiến đã tàn, binh nghiệp đã xong, nợ non sông đã trả, và gia đình ổn định tại Paris.

Là một võ sư đệ nhất đẳng huyền đai Thái Cực Đạo, trong những năm đầu anh sống với nghề dạy võ thuật. Sau đó anh chuyển qua nghề sửa chữa tàu bè, và năm  2003 đúng 62 tuổi, con cái đã tự lập, anh xin nghỉ hưu, và bắt đầu làm thơ   viết hồi ký. Có thể chúng ta sẽ có dịp đọc toàn bộ thơ và hồi ký của anh trong một dịp khác. Hôm nay trong tập Bến Đợi anh đã đóng góp 39 bài để cùng nhà thơ Kim Thành chia xẻ mối tình thầy trò giữa anh và giáo sư Trần Phước Hải, người chồng đã khuất bóng của chị Kim Thành và là thầy cũ của anh. Anh Hải đã mệnh chung cách đây 3 năm và sự mất mát đó đã là nguồn thơ của chị Kim Thành và một số trong 39 bài thơ đóng góp của Tôn Thất Phú Sĩ trong tập Bến Đợi.  

Như đã nói, bác sĩ Hà Thúc Như Hỷ đã nói về thơ của Kim Thành và Phú Sĩ, tôi không có gì để nói thêm, ngoài điều này: Mỗi một người trong chúng ta dù là người không sành thơ cũng có một bài thơ để thích, và dù chưa yêu ai đến khật khờ một mình ngồi uống rượu say mèm cũng có một hình bóng để ấp ủ, nói gì đến một nhà thơ ước át như Phú Sĩ. Vì vậy thơ của Tôn Thất Phú Sĩ mang đầy hình bóng của một người yêu, nhưng chúng ta khó tìm ra hình bóng đó cho đến lúc Tôn Thất Phú Sĩ thổ lộ trong bài thơ “Một thoáng Mong manh”:

“Anh chợt nhận ra

Em chỉ là cánh gió

Thổi vào hồn anh

Một thoáng mong manh” (Bến Đợi, trang 177)

Tôn Thất Phú Sĩ là vậy. Một lần Phú Sĩ tâm sự với tôi: Không phải lúc nào em cũng nghĩ đến thơ. Nhưng khi một ý thơ chợt đến em bỏ tất cả, quên cả ngoại  cảnh để hoàn thành bài thơ và em cảm thấy tâm hồn lâng lâng sung sướng. Tôi nghĩ đó là con người thật của Phú Sĩ và những vần thơ đến từ những mộng mơ khắc khoải của kiếp nhân sinh của Phú Sĩ sẽ có cơ may đóng góp vào nền văn học nước nhà. Không cần phải là một tập thơ mà chỉ cần một bài thơ hay, một nhà thơ đã có thể bay bỗng trong những tầng mây của văn học.

Tôi hy vọng, một ngày nào đó những người yêu hay không yêu thơ đều biết Việt Nam có thêm hai nhà thơ: Tôn Thất Phú Sĩ và Kim Thành.

Xin cám ơn quý vị.

Trần Văn Sơn


Trần Văn Sơn

http://www.tranbinhnam.com